Nghe tiếng kêu đau đớn của Chu Lương, Thường Ngọc Hồng cười nham hiểm, nhìn Mạnh Đường đang run rẩy sợ hãi, từng bước tiến lại gần: "Bây giờ, không ai có thể giúp được mày nữa. Đã không chết đuối thì tao đánh chết mày cũng được."
"Gϊếŧ tôi, bà cũng phải ngồi tù."
Thường Ngọc Hồng lạnh lùng cười: "Chết, tao còn không sợ, lại sợ ngồi tù sao? Thôi, đừng hòng câu giờ nữa. Hôm nay, mày chắc chắn phải chết!"
"Có ai không, cứu tôi với!"
"Đi chết đi!" Vừa dứt lời, Thường Ngọc Hồng giơ cây gậy gỗ lên định đập vào đầu Mạnh Đường.
Lý Quế Anh thở hổn hển chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt, bà ấy gào lên trong cơn cuồng nộ: "Thường Ngọc Hồng!!!"
"A!" Nụ cười của Thường Ngọc Hồng càng thêm hung ác khi nhìn Mạnh Đường sắp mất mạng, trong lòng đầy kɧoáı ©ảʍ trả thù. Không ngờ, đột nhiên có một lực mạnh từ phía sau xô tới, Thường Ngọc Hồng mất đà va vào thân cây lớn bên cạnh.
Sau khi đẩy mạnh Thường Ngọc Hồng, Lý Quế Anh nhìn con gái đang nằm trên đất, hốt hoảng hỏi: "Đường Đường, con sao rồi? Bà ta đánh con ở đâu?"
Vừa thoát khỏi tay tử thần, Mạnh Đường sợ hãi đến run rẩy toàn thân, cảm xúc vỡ òa: "Hu hu hu... Đau quá! Mẹ ơi, con đau khắp người."
Chưa từng trải qua cảm giác đối mặt với cái chết, nên tự nhiên không biết sợ. Nhưng khi liên tiếp gặp phải những lần cận kề cái chết, thật quá đáng sợ!
Nhìn em gái đang khóc nức nở, Mạnh Kiệt lo lắng an ủi: "Em đừng khóc, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."
"Đường Đường, bà ta đánh con ở đâu?" Lý Quế Anh đau lòng ôm con gái vào lòng, ánh mắt hằn học nhìn Thường Ngọc Hồng, nghiến răng hỏi.
"Bà ta giật tóc con, dìm con xuống nước, dùng gậy gỗ đánh con, còn đánh gãy chân anh Chu nữa. Mẹ ơi, con sợ lắm!"
"Đừng sợ, có mẹ ở đây! Cậu nhóc nhà họ Chu, cảm ơn cháu. Tiểu Kiệt, con đỡ em gái và Tiểu Lương sang một bên đi."
Mạnh Kiệt nghe lời đỡ Chu Lương, tiện thể tố cáo: "Mẹ, lúc nãy bà ta đá con, tát con, làm con gãy mất hai cái răng!"
Từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ không gọi bà ta là mẹ hai nữa, cũng sẽ không nói thêm một lời nào với bà ta.
Hừ, cậu ấy rất nhớ lâu đấy!
…
Nghe con trai nói thêm dầu vào lửa, Lý Quế Anh không thể kìm nén cơn giận nữa, vung tay lao thẳng đến trước mặt Thường Ngọc Hồng, gào lên giận dữ: “Thường Ngọc Hồng, tao sẽ xé xác mày!”
“Đến đi, ai nhát là đồ hèn.” Thường Ngọc Hồng không hề sợ hãi, lao vào đánh nhau với Lý Quế Anh.
“Đồ không biết xấu hổ, đánh con tao, tao sẽ cào rách mặt mày!”
Ngay sau đó, trên mặt Thường Ngọc Hồng xuất hiện hai vết cào đỏ rực.
“Á, con khốn!”
Trên mặt Lý Quế Anh cũng hiện ra một vết cào.
Hai con hổ đánh nhau, nhất định có kẻ bị thương. Mạnh Đường ngồi thảm hại dưới mái hiên, nhìn mẹ mình bị Thường Ngọc Hồng túm chặt tóc, lo lắng nói: “Anh, mẹ thua rồi! Anh mau lên giúp đi!”
Nghe lời em gái, Mạnh Kiệt nuốt nước bọt lo lắng: “Em, em nói thật chứ?”
“Chứ sao nữa? Mẹ mình gầy gò như vậy, làm sao đánh lại mụ đàn bà điên kia?” Trước đây Mạnh Đường không mấy tình nguyện gọi mẹ, nhưng nhìn thấy Lý Quế Anh vì mình mà trả thù, lòng cô cảm thấy ngọt ngào như mật ong trên chân con ong vậy.
Nghe lời Mạnh Đường, nghĩ lại cảnh Thường Ngọc Hồng điên cuồng đánh mình trước đó, Mạnh Kiệt sợ hãi lắc đầu: “Anh không dám, anh sợ anh vừa vào đã bị xé đôi ngay.”
“...”
Đúng là đồ anh hèn nhát!!!
Chu Lương nằm dưới đất, nhìn thấy Mạnh Đường nhăn nhó mặt mày, chịu đựng cơn đau ở chân mà an ủi: “Đừng lo, cha em chắc sắp về rồi.”
“Chu Lương, anh thật tốt, may mà có anh đến kịp thời.”
Chu Lương cười ngại ngùng, đầy khiêm tốn.
Bỗng nhiên, Mạnh Kiệt đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt kiên định nhìn Chu Lương, nói như thề: “Chu Lương, dù chúng ta chưa chơi với nhau nhiều, nhưng hôm nay anh cứu em gái em, ơn cứu mạng này không gì sánh nổi, từ nay anh là anh trai của em, em là em trai anh, anh bảo em đi hướng đông, em tuyệt đối không đi hướng tây.”
“...”
Anh trai cô bị làm sao thế này? Không lẽ lại lấy mất lời của cô rồi?
Ơn cứu mạng không gì sánh nổi, làm cô còn tưởng câu tiếp theo sẽ là lấy thân báo đáp nữa chứ! Nghĩ nhiều rồi, nhìn cô bây giờ như một cái cây đậu đũa, đúng là suy nghĩ không trong sáng.
Cảm nhận ánh mắt nóng rực của hai anh em, Chu Lương nghiêng đầu nhìn về phía cuộc chiến đang cháy bỏng, ân cần nói: “Mạnh Kiệt, mẹ cậu hình như đang bị đánh đấy?”