Vừa tệ vừa lắm chuyện, đã mặt dày bám lấy nhà cô không chịu đi, giờ còn dám đòi hỏi. Ngày mai nhất định cô sẽ buộc dây vào cổ nó, tặng cho thím bán đậu phụ để nó xay đậu!
Mất ngủ thật đau khổ, nhưng sau khi trút hết cảm xúc tồi tệ, Mạnh Đường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
“Em gái, dậy đi, dậy mau!”
“Đường Đường, có chuyện lớn rồi, mau dậy đi.”
“Mạnh Đường, em mà không dậy, cả hai chúng ta tiêu đời.”
Mạnh Kiệt cúi người bên giường, ra sức lay Mạnh Đường, gấp gáp gọi.
Mạnh Đường đang định cắn vào trái đào tiên to mà cô ao ước từ lâu, nhưng khi vừa đưa miệng tới, trái đào tiên bỗng bay mất. Cô giận dữ tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Mạnh Kiệt đang giơ tay giữa không trung, liền bực bội gạt tay anh ra.
“Anh, anh không thể để em ngủ thêm chút à? Em đang ăn đào ngon mà.”
Anh thì lo đến phát cuống, còn cô lại mơ màng ăn đào. Mạnh Kiệt khó chịu giải thích: “Ăn cái gì mà ăn, em không dậy thì cả hai chúng ta sẽ phải ăn măng xào thịt đấy!”
Mạnh Đường kinh ngạc: “Anh nói gì? Mẹ nấu thịt sáng sớm à?”
Bữa sáng hôm nay thật đặc biệt, cô hào hứng mong đợi.
Mạnh Kiệt bực bội cốc nhẹ đầu cô hai cái, thở dài: “Em à, não em bị Mị Mị Dương ăn mất rồi à? Chuyện chúng ta trộm đào sắp bị lộ rồi, mau dậy, chúng ta đi trốn ở nhà ông nội vài hôm.”
“Ủa, sao ông Tống lại dậy sớm thế? Em còn tưởng ông sẽ chờ chúng ta ăn xong bữa sáng mới mách chứ.”
Vừa thúc giục Mạnh Đường mặc quần áo, Mạnh Kiệt vừa nghiến răng giải thích: “Không phải ông nội mách với cha mẹ đâu, là Mạnh Mai. Sáng nay anh ra chuồng gà, thấy cô ta đến nhà tìm mẹ, anh lén nghe được cô ta đang mách chuyện.”
“Anh, em chuẩn bị xong rồi.”
Mạnh Kiệt nắm tay Mạnh Đường, quả quyết hứa hẹn: “Đi thôi, mau đến nhà ông nội, trước mặt ông nội mẹ chắc chắn không dám đánh chúng ta đâu.”
“Đứng lại, định đi đâu thế hả?”
Cánh cửa chính chỉ còn cách một bước, nhưng giọng nói từ phía sau đã vang lên trước. Mạnh Kiệt và Mạnh Đường liếc nhìn nhau, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Một bước, hai bước, ba bước, chỉ còn một bước nữa là thoát khỏi trận đòn.
“Nếu hai đứa bước thêm một bước ra khỏi cửa, sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa.”
Ánh sáng chiến thắng bị một cơn mưa lớn dập tắt không thương tiếc. Cả hai cúi đầu ủ rũ, đồng thanh nhận lỗi: “Mẹ, con sai rồi.”
Lý Quế Anh cầm cành liễu quất mạnh vào mông Mạnh Kiệt, nghiêm giọng hỏi: “Đào ngon không?”
Cành liễu dài như gai nhọn bên đường, quất vào mông đau nhói tận xương. Mạnh Kiệt nhảy dựng lên vì đau, muốn đưa tay che nhưng lại sợ bị đánh vào mu bàn tay, vừa khóc vừa van xin: “Mẹ ơi, con sai rồi, con không dám nữa, hu hu hu...”
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được trộm đồ của nhà người khác. Con thì giỏi rồi, không chỉ trộm mà còn dẫn em gái theo. Dơ tay ra, nhanh lên!”
Mạnh Đường nhìn người anh lúc nào cũng tự nhận là nam tử hán nay khóc nức nở, vội níu lấy áo Lý Quế Anh cầu xin: “Mẹ, anh con...”
Lý Quế Anh nhìn cô con gái với ánh mắt nghiêm nghị, quát lớn: “Buông ra! Đứng đó, dạy dỗ xong anh con rồi mới đến lượt con.”
Một cành liễu quất mạnh vào lòng bàn tay Mạnh Kiệt, lập tức để lại một vệt đỏ. Cơn đau khiến anh nước mắt nước mũi tèm lem, khóc thét: “Mẹ ơi... Ôi đau quá! Mẹ, đau lắm... Con biết lỗi rồi, con không dám nữa.”
“Mạnh Đường, đưa tay ra.”
Thấy anh trai khóc thảm thiết, Mạnh Đường biết chắc cành liễu trong tay mẹ có sức mạnh ghê gớm, liền mếu máo cầu xin: “Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ tha cho con được không?”
Lý Quế Anh nghiêm mặt nhìn Mạnh Đường, lạnh lùng nói: “Đưa tay ra.”
Mạnh Đường mím chặt môi, run rẩy chìa tay ra, đôi mắt đẹp đã ngập nước mắt.
Cô sợ đau lắm, ông trời ơi, xin hãy giúp cô thoát khỏi trận đòn này!
Lý Quế Anh giơ cao cành liễu, nghiêm khắc mắng: “Mẹ đã bảo không được trộm, mà con vẫn...”
Ông cụ Tống đẩy cửa bước vào, nhìn cảnh tượng trong sân, chau mày nói: “Đánh trẻ con hả? Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói.”
“Chú Tống, xin lỗi chú, hai đứa này không ra gì...”
Mạnh Kiệt: (nức nở) Ông nội Tống, sao ông không đến sớm hơn?
Ông Tống: Người ta nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc.
Mạnh Đường: Ông nội Tống, có phải ông đến từ sớm rồi, đứng nhìn con bị đánh mà không nói gì?
Ông Tống: (cười gian) Không thể nói được.
Mạnh Kiệt: Con... hết nói nổi luôn.