Chu Mãn Ý tức giận trừng mắt nhìn Mị Mị Dương, tóc cậu ta dựng đứng lên vì giận dữ: "Mị Mị Dương, đồ phản bội!"
"Vừa rồi là các cháu ăn trộm đào à?" Ông cụ Tống hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn của Chu Mãn Ý, nghiêm nghị hỏi.
Nghe vậy, Mạnh Đường xấu hổ cúi đầu, trong tình huống này, cô liệu có cơ hội chối cãi được lần này không?
Khi Mạnh Đường đang nghĩ đến khả năng chối cãi, đột nhiên nghe thấy tiếng "bịch", quả đào giấu trong đống cỏ bị kẻ phản bội Mị Mị Dương dùng đầu húc ra, khiến cô tức giận đến mức đôi mắt đỏ hoe.
Chết tiệt, Mị Mị Dương, nó phải chăng là kẻ mà ông trời phái xuống để kiềm chế cô?
Mạnh Kiệt vốn nghĩ rằng chỉ cần quả đào không bị phát hiện, bọn họ có thể chối cãi. Nhưng hành động của Mị Mị Dương trong giây phút ấy đã hoàn toàn đánh tan ảo tưởng đẹp đẽ của cậu, khiến cậu tức đến mức buột miệng: "Em gái, tối nay mình hầm con Mị Mị Dương này luôn đi!"
Tống Vũ cũng bực bội chen vào: "Hầm, nhất định phải hầm. Mạnh Đường, chỉ cần cậu chịu hầm nó, tôi có thể xem xét việc kết bạn với cậu."
"Đường Đường, chúng ta là bạn tốt mà, vừa rồi nó đá tôi, cậu phải báo thù cho tôi." Chu Mãn Ý uất ức xoa trán, đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ oan ức.
Ánh chiều tà rực rỡ chiếu xuống khắp mặt đất, khung cảnh làng quê đẹp như bức tranh trong tay họa sĩ. Thế nhưng, trong cảnh đẹp ấy, những âm thanh ríu rít kia thật chẳng mấy dễ chịu. Chu Lương ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông cụ Tống, rồi quay sang nhìn đám bạn không biết điều, cứ lảm nhảm mãi.
"Mọi người im lặng chút đi, nghe ông nội Tống mắng trước đã."
Ông cụ Tống nhìn đám trẻ cuối cùng cũng im lặng, cúi xuống nhặt từng quả đào dưới đất, ánh mắt đầy uy nghiêm, rồi ông nghiêm giọng hỏi: "Ai bày ra ý định ăn trộm đào?"
Chu Lương đứng ra nhận: "Ông nội Tống, là ý của cháu."
"Cháu không phải là đứa làm chuyện này. Nói đi, rốt cuộc là ai bày ra?"
Giọng quát bất ngờ khiến ai nấy đều rụt cổ, Mạnh Kiệt run rẩy bước lên một bước nhỏ, lí nhí nhận lỗi: "Cháu, là cháu gợi ý trộm đào ăn."
"Chuyện trộm đào, ngày mai ta sẽ nói với phụ huynh các cháu."
Nói xong, ông cụ Tống lấy ra một quả đào lớn đưa cho Mị Mị Dương, rồi xách chỗ đào còn lại rời đi.
Chu Mãn Ý ngạc nhiên nhìn bóng lưng ông cụ Tống, tò mò gãi đầu: "Sao ông nội Tống không đánh chúng ta?"
Tống Vũ kiêu hãnh ngẩng đầu: "Cha tôi là trưởng thôn, ai dám đánh tôi?"
Chu Mãn Ý không chịu thua, tranh cãi: "Năm ngoái chị gái cậu trộm đào cũng bị đánh mà."
Sự khoe khoang của Tống Vũ bị phơi bày, cô tức giận túm lấy cổ áo Chu Mãn Ý, hét lên: "Chu Mãn Ý, cậu có phải muốn bị đánh không?"
Chu Lương chạy tới tóm lấy Mị Mị Dương đang chuẩn bị lẻn đi, nhắc nhở: "Đừng cãi nữa, dù hôm nay không bị đánh, thì mai cũng không thoát được đâu. Tối nay nhớ ăn nhiều vào."
"Anh Lương, con dê này là kẻ phản bội, không thể tha cho nó."
"Đúng, nếu nó không húc đống cỏ, mình đã không bị phát hiện."
"Đồ đáng ghét, Mị Mị Dương, nó lại còn liếʍ mặt tôi nữa, hôi chết đi được."
Đám trẻ thi nhau kể tội Mị Mị Dương, mỗi đứa một câu.
Mạnh Kiệt túm lấy cổ Mị Mị Dương, nhìn Mạnh Đường: "Em gai, em nói đi, xử lý nó thế nào?"
"Nó còn nhỏ quá, hầm không đủ ăn. Đợi nó lớn chút rồi hầm, nhưng cũng không thể tha cho nó dễ dàng được. Hay là để nó cõng chúng ta về nhà?"
Chu Lương nhíu mày phản đối: "Không được, nó còn nhỏ, không thể…"
Chưa kịp nói hết câu, Chu Mãn Ý đã hào hứng giơ tay: "Đường Đường, để nó cõng tôi trước."
Tống Vũ mạnh mẽ chen ngang: "Phải cõng tôi trước, tôi muốn làm người đầu tiên."
Be ~
Đã hỏi ý kiến nó chưa? Nó không muốn đâu!