Gần đến chiều tối, làn gió nhẹ thổi qua, khí hậu dễ chịu, mọi người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không còn căng thẳng như ban nãy.
“Anh Lương, lát nữa đi qua nhà ông Tống, ông ấy trồng đào to và thơm lắm, mình trộm vài quả được không?”
Chu Lương chẳng cần nghĩ, từ chối ngay: “Chân anh chưa lành hẳn, không leo cây được.”
“Em leo, anh đứng dưới đỡ.”
Nghe hai người nói chuyện vui vẻ, Chu Mãn Ý co cổ lại nhắc nhở: “Anh Kiệt, ông cụ Tống dữ lắm, nếu ông ấy thấy chúng ta trộm đào, chắc chắn bị đánh đòn.”
Mạnh Kiệt chẳng mấy quan tâm, đáp thản nhiên: “Không sao, ông ấy không có nhà. Sáng nay anh thấy ông lên núi rồi, chắc phải nửa đêm mới về.”
“Anh Kiệt, em cũng leo cây được.”
Nghe nói ông cụ Tống không ở nhà, Chu Mãn Ý lập tức giơ tay xin đi cùng.
Thấy hai người cấu kết với nhau, công khai lên kế hoạch, Mạnh Đường tốt bụng nhắc nhở: “Anh, ăn trộm là không tốt, nếu cha mẹ biết, chắc chắn sẽ đánh anh một trận.”
“Không sao, cha mẹ không nỡ đánh, với lại còn có em nữa mà?”
“Em không tham gia.”
Người quân tử sống trên đời, có cái nên làm và có cái không nên làm. Mấy quả đào thôi, cô tuyệt đối không bỏ rơi nguyên tắc.
“Hừ, năm ngoái là ai ăn cả hột đào nhà ông cụ Tống đấy! Đường Đường, nghe nói năm nay đào nhà ông ấy còn ngọt hơn năm ngoái. Phải biết, đào nhà ông ấy ngon nhất làng đấy, em chắc chắn không muốn thử à?”
Anh cô nói cứ như chuyện gì ghê gớm lắm, đào thôi mà, có ngon đến mức khiến cô tiếc cả hột sao?
Thật ra cô vẫn là một đứa trẻ, còn lâu mới thành quân tử, hôm nay có lẽ nên buông thả một chút.
Mạnh Đường che mặt lại, ra điều kiện: “Anh, em muốn hai quả.”
Tống Vũ: “Em muốn ba quả.”
Lừa được mọi người xong, Mạnh Kiệt hớn hở nhảy chân sáo.
Ngôi nhà nhỏ bằng đá xanh, rất ngay ngắn, hai đầu mái cong lên, câu đối xuân dán trên cửa, sân rộng cao hơn hai mét, cành đào vươn ra khỏi tường.
Mấy người đứng ngoài tường ngó vào cây đào khổng lồ trong sân, trố mắt nhìn những quả đào to đùng, ngay cả Mạnh Đường cũng không kiềm được mà thốt lên: Quả đào này to thật.
Chỉ có Chu Lương lo lắng, sau khi ước lượng chiều cao bức tường, anh khuyên: “A Kiệt, tường cao quá, hay đợi sang năm đi!”
“Anh Lương, đã đến đây rồi mà không trộm vài quả mang về thì đêm nay em ngủ không yên.”
Chu Mãn Ý cũng hùa theo: “Anh Lương, chỉ cần ông cụ Tống không về thì em không vấn đề gì.”
“Vậy thì các cậu cẩn thận, anh ra góc kia canh cho.”
Không ngăn cản được đám người tham ăn, Chu Lương đành nhượng bộ.
Mà khoan, chẳng phải chúng ta đi xem rừng trúc sao, sao lại thành ra đi trộm đào thế này?
“Anh, cẩn thận đấy.”
Thấy Mạnh Đường ân cần nhắc nhở Mạnh Kiệt, Chu Mãn Ý trông mong đợi cô quan tâm đến mình, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, bèn ấm ức than thở: “Đường Đường, cậu chẳng quan tâm gì đến tớ cả.”
“Cậu phiền quá đấy! Chu Mãn Ý, nói nhiều nữa là tôi mách cha mẹ cậu đấy.”
Tống Vũ ghét bỏ đẩy Chu Mãn Ý ra: ngoại hình xấu xí mà còn đòi hỏi nhiều, đúng là kẻ xấu hay làm phiền!
Mạnh Đường vỗ vai Chu Mãn Ý, gật đầu ra hiệu: “Chú ý an toàn, hái thêm hai quả.”
Quả đào này đúng là không tệ, trông chẳng khác gì đào tiên.
“Be ~”
Hái thêm hai quả, nó cũng muốn nữa.
Tống Vũ đứng cách Mạnh Đường một mét, mặt mày bực bội quát: “Mạnh Đường, bảo con dê của cậu im đi.”
Con dê xấu xa, cứ mỗi lần cô bé đến gần là nó lại nhảy lên người cô bé, khiến cô bé không có cơ hội nói chuyện với anh Lương. Đáng ghét, sớm muộn gì cô bé cũng nấu nó thành súp.
Mạnh Kiệt bước chân nhẹ nhàng lên các hòn đá nhô ra, cẩn thận trèo lên tường, bám theo mép tường bò từ từ đến cây đào, chân đạp mạnh, tay bám chắc, rồi ngồi vững trên thân cây.
Người với người đúng là không thể so sánh. Mạnh Kiệt bên này đã bắt đầu hái đào, còn Chu Mãn Ý mãi mới ngồi lên được bức tường, sức đã cạn, đành lên tiếng cầu cứu: “Anh Kiệt, em leo không nổi nữa, kéo em lên với.”
Mạnh Kiệt đưa những quả đào đã hái được cho Chu Mãn Ý, rồi chân thành nói: “Mãn Ý, hay cậu đừng lên nữa? Nếu không lát nữa tôi lại phải đưa cậu xuống, mà cậu béo thế này, thật sự làm khó tôi đấy.”