Chương 36: Khoảnh khắc thất vọng của tiểu tiên nữ 2

Cha mẹ đã bỏ ra số tiền lớn mua cho cô con dê này, chưa được hai tiếng, cô không thể để nó chạy mất.

Hương vị của tự do làm chú dê thỏa mãn, Mị Mị Dương hớn hở chạy trên con đường đất rộng lớn. Nó thoáng ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng nhưng làm nó mê mẩn đến mức thăng hoa, liền nhanh chóng chạy tới.

Gần rồi, càng lúc càng gần, Mị Mị Dương phấn khích mở to mắt, nhìn thấy phía trước là một đứa bé loài người có bộ lông trắng như tuyết giống nó. Nó hưng phấn kêu lên một tiếng, rồi lao thẳng vào đứa trẻ.

Cái lưỡi hôi tanh của nó liếʍ loạn trên mặt cô bé, khiến Tống Vũ sợ hãi nhắm chặt mắt lại cầu cứu: "A, anh Lương, cứu em!"

Dùng hai tay siết chặt cổ chú dê nhỏ, kéo nó ra xa, Chu Lương nhíu mày nhìn chú dê đang phấn khích quá mức, rồi quát lớn: "Im lặng, đừng có mà động đậy lung tung."

Mạnh Kiệt luống cuống đỡ Tống Vũ dậy, ân cần phủi đi bụi cỏ trên người cô bé: "Tống Vũ, em không sao chứ!"

"Hu hu hu, anh Lương, vai em đau quá ~"

Không chịu nổi giọng nói õng ẹo của Tống Vũ, Chu Lương quay đầu nhìn chú dê ngoan ngoãn, ánh mắt đầy nghi hoặc: "A Kiệt, cậu có thấy nó quen không?"

"Anh Lương, nó giống như là dê của Đường Đường..."

"Mị Mị Dương, chạy đâu rồi?"

Chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng em gái tức giận vọng đến từ góc đường. Mạnh Kiệt vội vàng đáp lời.

"Đường Đường, dê ở đây."

Theo tiếng nói mà nhìn về phía mấy người đang tụ tập, Mạnh Đường cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Ơ, sao mọi người lại ở đây?"

Chiếc váy trắng của Tống Vũ bị bụi bẩn làm cho dơ bẩn, bím tóc đáng yêu cũng rối tung, trong lòng cô bé đầy tức tối. Lại thấy Mạnh Đường kéo dây dắt dê một cách thành thạo, cô lập tức nổi đóa, giang tay định bóp cổ Mạnh Đường.

"Mạnh Đường, tôi liều mạng với cậu!"

"A!"

Vừa mới lấy lại dây dắt dê từ tay Chu Lương, Mạnh Đường đang chuẩn bị dạy dỗ chú dê bướng bỉnh thì đột nhiên cảm thấy có một lực lượng nguy hiểm đang đến gần. Nhanh như cắt, cô né sang một bên, để mặc Tống Vũ vừa đứng dậy đã lại bị chú dê đâm ngã thêm lần nữa.

Mạnh Kiệt nhìn Tống Vũ đang nằm trên mặt đất khóc lóc, nghiêm túc trách móc: "Đường Đường, coi chừng dê của em. Mới tí xíu mà nó đã đâm ngã Tống Vũ hai lần rồi."

"Nó còn đâm người nữa à?"

Nhìn Tống Vũ bị đâm ngã, Mạnh Đường thực sự cảm thấy sốc. Dù cô biết rằng Mị Mị Dương rất thích tự do, nhưng tính tình của nó phải ngoan

ngoãn và hiền lành, nào ngờ nó lại có biểu hiện vượt ngoài sức tưởng tượng thế này.

Cơ thể run rẩy, Tống Vũ từ từ đứng dậy, ánh mắt tràn đầy căm ghét nhìn Mạnh Đường, rồi bật khóc: "Mạnh Đường, cậu thật là vô liêm sỉ. Lần trước cậu cố ý hôn tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu, giờ cậu lại cố tình để dê hôn tôi. Hu hu hu, tôi sẽ về mách cha tôi."

Chu Lương đứng một bên quan sát tình hình, nghe thấy lời cáo buộc của Tống Vũ thì nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Mạnh Đường.

"Đường Đường, em hôn cô ấy à?"

"Em... không cố ý." Ban đầu chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng khi bị bày trần ra một cách trơ trẽn như vậy, Mạnh Đường xấu hổ, gãi gãi đầu, ngượng ngùng giải thích.

Tống Vũ tức tối la lớn: "Xạo, cậu cố ý hôn tôi! Cậu không chỉ hôn mà còn liếʍ tôi nữa!"

"........"

Đón nhận ánh mắt khác lạ và kỳ quái của mọi người, Mạnh Đường xấu hổ gãi mũi, lặng lẽ lùi lại một bước.

Một chuyện không quan trọng sao lại bị cô ấy miêu tả thành thứ đồϊ ҍạϊ như thế. Đúng là cô có liếʍ một cái, nhưng chỉ vì tò mò tại sao da cô bé lại mịn như vậy thôi mà.

Tiêu rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan ức này.

Mạnh Kiệt khó khăn tiêu hóa thông tin mình vừa nghe, tốt bụng nhắc nhở: "Em gái, nếu em thích chơi với Tống Vũ, thì cứ nói thẳng ra, không cần phải hôn hay liếʍ em ấy."

Chu Mãn Ý thở hổn hển chạy đến cạnh Mạnh Đường, chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy lời của Mạnh Kiệt, liền giận dữ trợn mắt nhìn: "Mạnh Đường, cậu là đồ lừa đảo! Chẳng phải cậu nói chỉ thích chơi với tớ thôi sao?"

"Tớ...".