Chương 34: Nhóc mập mặt đen lì lợm 2

Áo bị kéo nhăn nheo khó coi, Đường Đường định cằn nhằn đôi câu, nhưng khi ngẩng đầu thấy ánh mắt vừa kiên quyết vừa đầy ấm ức của Nhóc Mập, cùng với đôi môi run rẩy cố nén khóc, cô nuốt những lời định nói vào lòng.

Thôi, cô nên làm người tử tế thì hơn!

Nhưng vẻ mặt của nhóc con này thật sự thú vị, Đường Đường vừa đi được vài bước, cuối cùng không nhịn nổi mà phá lên cười sảng khoái.

“Be be be…”

Có vẻ như tiếng cười đột ngột của Đường Đường làm con dê nhỏ hoảng sợ, nó ngẩng đầu lên hí vang.

“Mày lại phá đám gì nữa vậy? Ban đầu tao còn định dắt cậu xuống chân núi ăn cỏ non tươi ngon, nhưng vừa nãy mày không chịu nghe lời, nên hết đặc quyền rồi, tao dẫn mày về nhà.”

“Be be…”

Con dê nhỏ dụi đầu vào ống quần Đường Đường, vừa dụi vừa nhìn cô với đôi mắt to tròn long lanh, nhưng Đường Đường hoàn toàn không mủi lòng.

“Hừ, làm nũng vô ích.”

Con dê như hiểu được lời Đường Đường, lập tức ủ rũ, cụp tai xuống.

Đường Đường nhìn con dê nhỏ kỳ quặc trước mặt, cúi người xuống, chăm chú nhìn vào mắt nó, tò mò hỏi:

“Mày có thể hiểu tao nói gì thật à?”

“Sao không kêu nữa? Nếu tao có thể sống lại, thì việc mày hiểu tiếng người cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà mày thảm thật, vì sau khi đất nước thành lập, yêu tinh không được phép biến hình.”

“Mày sống lại hay xuyên không, hay vốn dĩ đã thông linh? Mị Mị Dương, vừa nãy mày còn kêu to mà, sao giờ lại im re rồi? Có phải mày bị tao đoán trúng nên định gϊếŧ người diệt khẩu không?”

“Mị Mị Dương, mày thật nhẫn tâm.”

Đường Đường sợ hãi ôm ngực, ngón tay run rẩy chỉ vào con dê nhỏ đang liếc trắng mắt nhìn cô.

“...”

Con dê buồn bã ăn cỏ, Đường Đường lải nhải khiến nó ăn mất cả ngon. Nó ngẩng đầu nhìn đứa bé loài người trông có vẻ không bình thường, rồi tung móng nhảy lên và thả một quả rắm vào mặt cô.

Mùi rắm của dê không giống mùi rắm của người, nó vừa nồng vừa hôi. Lần đầu tiên trong đời bị dê thả rắm, Đường Đường không hề tức giận, ngược lại còn phấn khích túm lấy tai dê mà vò:

“Hà, mày thừa nhận rồi nhé! Mị Mị Dương, mày yếu thật, mới ngày đầu đến nhà tao đã bị tao phát hiện ra thân phận rồi, đúng là dê yếu.”

Nhóc mập mặt đen đứng nguyên tại chỗ, càng nghĩ càng buồn, buồn đến mức chỉ muốn về nhà ăn cơm. Cậu bé vừa đi đến một ngã rẽ thì nhìn thấy Đường Đường đang ngồi xổm dưới đất nói chuyện và cười với một con dê. Ngay lập tức, cậu như pháo nổ chạy tới.

“Đường Đường, cậu quá đáng lắm!”

“?”

Nhóc mập mặt đen? Cô vừa mới nghỉ chơi với cậu ta mà, sao lại bám theo nữa rồi!

Đường Đường lập tức im bặt như thể bị câm, nhìn nhóc mập mặt đen đang giận dữ chỉ vào con dê ăn cỏ, lớn tiếng trách móc:

“Cậu thà nói chuyện với con dê ngốc này, chứ không thèm nói chuyện với tớ. Có phải vì nó mà cậu không để ý đến tớ không?”

Con dê: Trời ơi, sao cái nồi này lại úp kín thế, hai người này chẳng ai bình thường cả.

Là do cô nghĩ quá nhiều, hay là nhóc mập mặt đen quá diễn sâu, sao cô lại ngửi thấy mùi ghen tuông chua chát thế này?

Đường Đường lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Khuôn mặt cô nhăn nhó, giải thích:

“Nhóc mập… ơ, nhóc à, cậu cũng biết là tôi mới bị ngã xuống nước không lâu, nên không nhớ ra cậu cũng là bình thường thôi.”

“Đường Đường, não cậu ngập nước rồi.”

“...”

Sao câu này nghe thật khó chịu thế nhỉ?

Đường Đường nhìn chằm chằm vào Nhóc Mập với vẻ mặt chân thành, thậm chí trong mắt cậu ta còn hiện lên sự quan tâm, cô thở hắt ra, khó nhọc gật đầu.

“Đường Đường, tớ tha lỗi cho cậu rồi. Sau này chúng ta vẫn là bạn thân, còn thân hơn cả con dê này.”

Con dê đang ăn cỏ bỗng nhận ra một luồng khí nguy hiểm đang tiến về phía nó. Nó ngẩng đầu nhìn thấy ngón tay nhóc mập mặt đen chỉ về phía mình, liền không hài lòng kêu be be.

Nó chỉ là một con dê thôi, một con dê thích ăn cỏ và đôi lúc nghịch ngợm chút thôi mà!

“Cậu tên là gì?”

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3