Sau một hồi vật vã, cuối cùng Đường Đường cũng lôi được con dê ma quái ra khỏi ruộng, cô nghiến răng nghiến lợi dạy dỗ con dê nhỏ. Bỗng nhiên, trong tầm mắt của cô xuất hiện một khuôn mặt đen thui, khiến cô giật mình nhảy lùi lại một bước, không khỏi bất mãn lên tiếng:
“Cậu đuổi theo tôi làm gì?”
“Đường Đường, dạo này sao cậu không tới nhà tớ chơi?”
Ai đây nhỉ? Đường Đường nhìn chằm chằm vào nhóc mập mặt đen trước mắt, cảm thấy cậu ta có vẻ quen quen. Bộ não của cô nhanh chóng hoạt động, bất chợt nhớ ra lần trước khi cô chơi ác, ném đá vào người cậu ta.
Ôi trời, đã bao nhiêu ngày rồi, mà cậu ta vẫn còn nhớ đến chuyện tìm cô tính sổ?
Đường Đường đưa mắt sắc lạnh nhìn lướt qua toàn thân mập mạp của cậu bé, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay và đôi chân gầy gò của mình, rồi lặng lẽ lùi thêm một bước.
Nhóc mập mặt đen thấy Đường Đường cứ im lặng, ấm ức chất vấn:
“Đường Đường, có phải cậu đã có bạn khác rồi không?”
Hả? Cậu ta không đến để trả thù sao? Sao giọng điệu này lại giống như một tên bị nghi ngờ nɠɵạı ŧìиɧ thế chứ!
Tào lao! Cô đâu phải kẻ bội bạc, nhưng mà rốt cuộc cậu ta là ai nhỉ?
Nghĩ mãi không tìm ra được lời nói dối hợp lý, Đường Đường quyết định tấn công trực diện:
“Này, chúng ta có quen nhau à?”
Nhóc con thôi mà, trêu cậu ta chẳng sao.
Đường Đường vừa kéo sợi dây dê, vừa suy nghĩ làm sao để về nhà bịa chuyện vụ con dê phá hoại ruộng nhà người ta. Đột nhiên, một tiếng khóc vang dội bên tai cô.
“Oa oa oa, Đường Đường, cậu thật tệ.”
Ôi trời, cậu bé này ăn gì mà giọng lớn thế?
Không không, đó không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là giọng cậu ta to như vậy, lỡ như người lớn nghe thấy, nhìn thấy ruộng nhà người ta bị phá, chẳng phải cô sẽ bị bắt tại trận sao? Không ổn, cô phải rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức.
Cô kéo dây dê định lặng lẽ rút lui, nhưng một đôi tay nhỏ mập mạp tội lỗi đã níu lại trái tim đang khát khao tự do của cô. Đường Đường quay đầu nhìn nhóc mập mặt đen đang khóc rống lên và níu lấy áo mình, cô liền nghiêm giọng quát:
“Buông ra.”
“Tớ không buông, tớ buông ra là cậu chạy mất.”
Đường Đường thở dài:
“Ờ, cậu thông minh quá mức rồi đấy.”
Nhóc mập mặt đen vừa khóc vừa nhìn Đường Đường bằng đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào hỏi:
“Đường Đường, hôm nay cậu phải nói rõ ràng, tớ có phải là bạn thân nhất của cậu không?”
Ôi trời, cô có tài cán gì mà khiến cậu bé nặng ký như vậy vì cô mà khóc đến mức không thở nổi. Nhưng bây giờ cô thực sự không nhớ cậu ta là ai!
Không còn cách nào khác, để nhanh chóng rời khỏi đây, Đường Đường đành phải trả lời trái với lương tâm:
“Có, cậu là bạn thân nhất của tôi.”
“Tôi không tin. Nếu tôi là bạn thân nhất của cậu, sao cậu lại ném đá vào tớ?”
Ơ… Giờ thì phải bịa lý do gì đây?
“Be be be!”
Trong lòng Đường Đường càng bực bội khi bị nhóc mập mặt đen đeo bám, con dê nhỏ lại còn phá đám bên cạnh. Cô nghiến răng cảnh cáo:
“Mị Mị Dương, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút, không thì nợ cũ nợ mới tôi tính hết một thể.”
“Đường Đường, có phải cậu lại đang định lừa tớ không?”
“Tôi lừa cậu lúc nào? Đừng có vu oan cho tôi. Mà thôi, tôi đói rồi, phải về nhà ăn cơm đây.”
Tổng cộng cô mới gặp cậu ta có hai lần, quan hệ không thân thiết đến mức này, mau tránh ra cho cô đi khỏi nơi rắc rối này.
Nhóc Mập nhìn Đường Đường đang không ngừng chuyển chủ đề và né tránh mình, giận dỗi hét lên:
“Đường Đường, tôi không thèm chơi với cậu nữa.”
“Ừ, thế thì buông tay ra được chưa?”
Nhóc mập mặt đen giận dỗi buông tay, chu môi thề thốt:
“Sau này cậu muốn chơi với tôi, tôi cũng không chơi với cậu.”
“Tạm biệt.”