Chương 9: Mẹ chồng ác độc trong niên đại văn (9)

Mấy ngày nay Giang An Ni đều trốn trong nhà không ra ngoài.

Mẹ Giang cũng không ra đồng làm việc kiếm công điểm.

Hai đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ trong sân, Giang An Ni ngồi dưới mái hiên râm mát, ngây người nhìn hai đứa con, không biết đang nghĩ điều gì.

Đúng lúc này, Hàn Đông Thanh bước vào cửa nhà họ Giang.

“Bác gái, bác có nhà không?” Chưa bước vào sân Hàn Đông Thanh đã gọi to.

Giang An Ni đứng dậy, thuận miệng hỏi: “Ai đó?”

Hàn Đông Thanh cũng không ngờ, mình vừa mới vào nhà đã trông thấy Giang An Ni.

Đã hơn một năm anh ta và Giang An Ni không gặp mặt, lần trước gặp nhau vẫn là ở trên huyện, cô ta và Lý Lưu Trụ đưa con tới bệnh viện.

Bọn họ lướt qua nhau ở hành lang bệnh viện, khi đó hai mắt Giang An Ni đỏ bừng, Lý Lưu Trụ ôm con đi theo sau.

Bọn họ đều trông thấy đối phương, chỉ là không ai nói gì, mắt nhìn thẳng, lướt qua nhau.

Vết bầm tím trên mặt Giang An Ni vẫn chưa biến mất, đột nhiên nhìn thấy Hàn Đông Thanh, cô ta dùng tay che mặt theo bản năng, đầu cúi gằm xuống: “Anh… Sao anh lại tới đây?”

Hàn Đông Thanh nhanh chóng quay đầu đi, lưỡi xoay chuyển trong miệng vài lần, mới nói: “Tôi nghe nói em bị thương, đến thăm em.”

“Tôi không sao, nghe nói bây giờ anh đang công tác trong huyện à?”

Có khách tới, Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm chạy tới rúc vào lòng Giang An Ni: “Mẹ, chú ấy là ai thế?”

Giang An Ni cảm thấy hai má nóng rát, không biết nên giới thiệu về Hàn Đông Thanh thế nào.

Hàn Đông Thanh lại cúi đầu đối mặt với hai đứa nhỏ, cười nói: “Chú là bạn học của cậu các cháu.”

Anh ta móc túi áo lấy ra hai viên kẹo, đưa cho hai đứa nhỏ.

Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm đồng loạt nhìn về phía Giang An Ni.

Giang An Ni cố nặn ra nụ cười: “Nếu chú đã cho các con, hai đứa cứ nhận đi.”

Lúc này mẹ Giang cũng đã trông thấy Hàn Đông Thanh qua cửa sổ, vội vàng chạy ra đón, nhiệt tình nói: “Đây không phải Đông Thanh sao? Mau vào phòng ngồi.”

Nói xong mẹ Giang định đi đun nước pha trà, Giang An Ni muốn giúp đỡ lại bị bà ta cản lại: “Con với Đông Thanh lâu rồi không gặp, mau ngồi xuống nói chuyện đi, mấy việc này để mẹ làm là được rồi.”

Nói xong bà ta lại dặn dò hai đứa nhỏ: “Mẹ cháu có viêc muốn nói với chú ấy, hai đứa ra ngoài chơi, không được chạy vào phòng nghịch ngợm.” Nói xong đi thẳng.



Đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn, Giang An Ni và Hàn Đông Thanh ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Hàn Đông Thanh mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Tôi nghe nói Văn Chung thi đỗ đại học trên tỉnh.”

Giang An Ni thở dài, nói: “Cảm ơn anh.”

Hàn Đông Thanh khó hiểu: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”

Giang An Ni cúi đầu, ánh mắt dính chặt nền đất: “Lưu Yến tới đưa tôi một trăm đồng, nói là quà cho Văn Chung, tôi biết… Đó là tiền của anh.”

Khi Lưu Yến móc ra một trăm đồng, còn dọa Giang An Ni sợ hãi, bởi Lưu Yến chỉ là ý tá bình thường trong bệnh viện, tiền lương một năm chưa đến hai trăm đồng, trên còn có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, có thể lấy ra năm ba đồng tiền lễ mừng là nhiều nhất rồi.

Giang An Ni khăng khăng không chịu nhận một trăm đồng kia, cuối cùng Lưu Y phải khải thật: “Tiền này không phải tớ cho cậu, là có người nhờ tớ mang tới, cậu không nhận, tớ không biết ăn nói với người ta thế nào.”

Đối phương vừa nói như vậy, Giang An Ni biết ngay số tiền đó là ai cho cô ta.

Hàn Đông Thanh mím môi đáp: “Sức khỏe của dì không được tốt, không làm nổi việc nặng. Tôi không muốn vì chuyện học phí của Văn Chung, khiến em ở nhà họ Lý bị khinh bỉ.”

Từ sau khi tra ra bệnh tình của Khai Lâm, đối với chuyện cung cấp nuôi dưỡng Giang Văn Chung đi học, nhà họ Lý bắt đầu có câu oán hận.

Vốn dĩ bọn họ đã không giàu có gì, tiền chữa bệnh cho con còn chưa có tin tức, sao có thể sẵn lòng nuôi một người không có quan hệ huyết thống đi học?

Lời Hàn Đông Thanh, giống như một nhát búa đập thật mạnh vào lòng Giang An Ni.

Ấm ức mấy ngày qua phải chịu giống như nước vỡ đê, cuối cùng không áp chế được nữa.

Nhìn thấy Giang An Ni khóc, Hàn Đông Thanh sốt ruột: “Là tôi không biết lựa lời, em đừng khó chịu.”

Giang An Ni khẽ lau nước mắt: “Không liên quan đến anh.”

Hàn Đông Thanh do dự mãi, cuối cùng cúi đầu hỏi một câu: “Anh ta… Anh ta thường xuyên đánh em à?”

Giang An Ni gượng cười: “Bình thường anh ấy đối xử với tôi khá tốt, lần này cũng vì giận quá, anh ấy mới động tay với tôi.”

Trong mắt Hàn Đông Thanh, Giang An Ni nói vậy chẳng qua là miễn cưỡng cười vui.

“Cho dù tức giận, cũng không thể ra tay đánh người chứ. Cưới vợ về là để thương yêu, nếu tôi có vợ, nhất định sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay…” Hàn Đông Thanh sốt ruột nói.

Giang An Ni mím môi, giọng nói đầy hâm mộ: “Vậy chắc chắn vợ tương lai của anh sẽ rất hạnh phúc.”

“An Ni, tôi……”

“Trà tới rồi.” Đúng lúc ấy mẹ Giang bưng khay đựng trà vào.

Giang An Ni vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, Hàn Đông Thanh cũng ngậm miệng không nói tiếp.