Chương 8: Là Người Cẩn Thận

Nghe thấy lời so sánh này của cô, Ngụy Tú Chi phì cười.

"Sao lúc trước em không biết chị lại tham ăn vậy, nhìn gì cũng nghĩ tới đồ ăn nữa."

Tô Đồng giơ ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Lục Mẫn, nói với vẻ thèm thuồng: "Chẳng lẽ không giống ư?"

Ngoài hơi mềm nhũn ra thì thật sự rất giống một quả đào.

Ngụy Tú Chi cảm thấy so sánh này có ma lực kỳ lạ, làm cô ấy nhìn mặt cháu gái mình mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh trái đào giòn tan.

Nếu không phải anh rể còn ở đây thì cô ấy thật sự muốn cắn con bé một phát.

Lục Mẫn mới hơn hai tuổi hoàn toàn không biết hai dì đang coi mình thành món ngon, còn tưởng họ chơi với mình nên cứ cười khach khách không ngừng.

Lục Mẫn ôm quả bóng cao su nhỏ mang từ nhà tới, cố gắng tỏ vẻ muốn Tô Đồng và Ngụy Tú Chi chơi với mình.

Tô Đồng sợ nắng, bèn cầm chiếc quạt hương bồ vốn đang quạt gió cho mình sang phe phẩy cho Lục Mẫn, rồi nói với Ngụy Tú Chi:

"Em chơi với con bé đi, chị phụ trách quạt mát và lau mồ hôi cho con bé."

Ngụy Tú Chi thông cảm chị họ đợt trước bị bệnh hãy còn yếu ớt, nên không từ chối nhiệm vụ quang vinh này.

Mặt trời nhô cao, Ngụy Tú Chi và Lục Mẫn chơi ném bóng cao su trong sân, Tô Đồng thì ngồi dưới mái hiên vừa phe phẩy quạt vừa cổ vũ hai người kia.



Thấy trên người Lục Mẫn toát nhiều mồ hôi là cô sẽ gọi con bé tới rồi lau mồ hôi cho nó.

Tô Đồng tủm tỉm nhìn một lớn một nhỏ đang chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời chói chang, trong lòng không kìm được thầm khen ngợi cách của bản thân.

Xem đi, phân công hợp tác như vậy không phải trông trẻ rất nhẹ nhàng sao.

Tuy Lục Nhất Thành vẫn ngồi trong phòng khách, nhưng không hề ngó lơ những gì xảy ra bên ngoài.

Ánh mắt anh ta lần đầu lướt qua Tô Đồng, dừng lại trên người cô vài giây.

Trẻ con ra nhiều mồ hôi mà không lau sạch kịp thời thì dễ bị cảm lạnh, điểm này thì cô dùng là cẩn thận thật.

Ăn trưa xong, lại ở thêm chừng nửa tiếng đồng hồ, Lục Nhất Thành dẫn con về.

Tôn Hồng Mai lưu luyến không thôi, rưng rưng nước mắt nhìn hướng xe của Lục Nhất Thành rời đi.

"Mẹ, nếu mẹ không muốn rời xa Mẫn Nhi như vậy, thì không bằng nhận con bé tới nhà mình ở một thời gian ngắn cũng được, dù sao con đang nghỉ, có thể trông cháu hộ cho."

Ngụy Tú Chi vừa nói vừa chỉ Tô Đồng: "Cho dù giờ không nghỉ thì cũng còn chị Đồng mà."

Tô Đồng: "..."

Tự dưng bị kéo vào chuyện này, cô cảm thấy lòng thật bất đắc dĩ.