Bà ta biết nhà họ Lục có điều kiện, lúc bọn họ còn ở nhà gạch đất thì người ta đã ở nhà tầng rồi.
Những thứ như hệ thống cung cấp nước uống, máy nước nóng, điều hòa nhiệt độ mà bà ta chưa nghe nói bao giờ thì nhà họ Lục đã sử dụng từ lâu.
Đứa trẻ mới tới nhà họ chưa được một lát đã nóng tới mức gào khóc liên hồi, khiến bà ta cảm thấy lòng chua chát, cảm thấy cháu gái tới nhà mình là chịu khổ.
Tô Đồng nhìn bé gái nho nhỏ đáng yêu, không kìm được dịu giọng hỏi: "Tiểu Mẫn Nhi, có nóng không?"
Cô cho rằng đứa bé mới hơn hai tuổi, cho dù không thể biểu đạt đầy đủ thì cũng có thể bày tỏ một cách đơn giản.
Nhưng khi thấy cô nhẹ nhàng hỏi, Lục Mẫn lại càng khóc to hơn.
Tô Đồng choáng váng, theo bản năng sờ mặt mình.
Cô tự thấy khuôn mặt này cũng khá ưa nhìn, mà vừa rồi cô cũng không tỏ ra hung ác gì, sao lại dọa đứa bé càng khóc to hơn vậy?
Tôn Hồng Mai không cho rằng Tô Đồng dọa đứa bé, chỉ coi là con bé sợ người lạ, lại tiếp tục nhỏ giọng dỗ dàng.
Nhưng bà ta cũng không quên bảo Tô Đồng và Ngụy Tú Chi vào nhà.
"Đừng đứng dưới nắng như thế, mau vào nhà đi."
Vào nhà thì đương nhiên phải chào hỏi người anh rể đường xa tới thăm.
Cũng may lúc này vẫn tồn tại nam nữ khác biệt, hai cô gái chào anh rể xong là ngoan ngoãn ngồi một góc.
Trọng trách nói chuyện với Lục Nhất Thành vẫn đè lên vai Ngụy Quang Lượng.
Trong phòng vừa nóng vừa ngột ngạt, Tô Đồng chỉ ngồi một lúc là không chịu được.
Cô nhìn chiếc quạt điện để một góc không dùng đến, bàn đẩy Ngụy Tú Chi một cái.
Ngụy Tú Chi lập tức hiểu, bèn đứng dậy đi bật quạt.
Quạt điện mua là để quạt mát, nhà bọn họ không phải loại gia đình tiết kiệm lắm.
Quạt bắt đầu quay cái là không khí oi bức trong nhà cũng bị thổi tan, tức thì trở nên mát mẻ không ít.
Lục Nhất Thành cảm thấy toàn thân thoải mái hơn không ít, khuôn mặt vốn nghiêm cũng dịu đi đôi phần.
Mà ngoài phòng, Tôn Hồng Mai vẫn nghe theo lời Tô Đồng, cầm quạt hương bồ bên cửa sổ nhẹ nhàng phe phẩy cho cháu gái.
Chừng chốc lát sau, đứa bé đúng là ngừng khóc thật.
Tôn Hồng Mai càng cảm thấy chua chát.
Một người nuôi lớn bốn đứa con như bà ta mà lại không cẩn thận bằng một đứa con gái chưa chồng như Tô Đồng.
Nghĩ thế, bà ta không kìm được đưa mắt nhìn vào trong phòng, ánh mắt như vụt lóe suy nghĩ.
Sắp đến bữa trưa, Tôn Hồng Mai phải làm cơm trưa, bèn giao đứa bé cho Tô Đồng và Ngụy Tú Chi trông.
Tô Đồng không ghét trẻ con, huống hồ Lục Mãn không khóc không gào thực sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đỏ bừng hệt như đào giòn mùa hè vậy.
Còn cả tay chân bé ú na ú núc làm cô nghĩ tới ngó sen.