Chương 11

Trong thời đại an ninh vẫn ổn định, rất ít trẻ em bị lừa bán, đứa trẻ sáu tuổi bế em đi ra ngoài chơi cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần nhớ về nhà ăn cơm là được.

Sáng sớm nay Đại Bảo đã dẫn theo em trai em gái đi ra ngoài chơi, bây giờ đã hoàng hôn, suốt cả một ngày, khó trách lại khiến cho người lớn trong nhà tức giận.

Lương Phượng Anh đi theo phía sau, cười chào như không có chuyện gì xảy ta: “Bà thông gia giận cái gì vậy, không phải tôi đã dẫn theo mấy đứa nhỏ về đến rồi đây sao.”

Cao Quế Hương đang bận việc ở trong sân, thấy là nhà mẹ đẻ của vợ thằng út, thì ngoài cười nhưng trong không cười: “Nha, hôm nay ngọn gió nào đã thổi chị sui đến đây vậy.”

Lại nhìn qua vợ của thằng út, trong lòng hừ lạnh một tiếng, quái gở nói: “Vợ của thằng ba không phải đã cùng thằng đàn ông khác chạy rồi sao, thằng đó bỏ rơi con hay sao vậy!”

Phần cốt truyện này trong sách Lâm Nghiên Thu biết. Không biết nữ phụ bị đứt dây thần kinh nào, mà nam chính cao phú soái thì không cần, lại đem lòng yêu một tên chọn gánh bán buôn đi khắp hang cùng ngõ hẹp người bán hàng rong, dù bị vứt bỏ cũng vẫn nhớ mãi không quên cái người đó.



Nghe mẹ nam chính nói như vậy, trong lòng cô lại buồn bực tức giận, lập tức tranh luận cùng với mẹ nam chính.

Mẹ chồng nàng dâu mẹ một câu con một câu, giọng lại lớn, không cần tốn nhiều công sức đã kêu đến một đám hàng xóm đến xem kịch hay, hoàn toàn chứng thực lời đồn cô cùng người đàn ông khác bỏ nhà đi!

Tất nhiên, nguyên nhân khiến nữ phụ ngu dốt như vậy, nói đến cùng, cũng là do tác giả Dư Tĩnh Tĩnh đang tự luyến. Rốt cuộc chỉ có vai phụ có chỉ số IQ thấp hơn chỉ số bình quân mới có thể đề cao sự thông minh của vai chính.

Cô cũng đâu phải nữ phụ, muốn bắt cô đi theo thiết lập tình tiết trong truyện?

Cô càng không làm theo đúng ý cô ta?

“Ai nói con bỏ nhà đi với người đàn ông khác? Kêu người đó ra đây, con với người đó đối chất.”