Chương 27: Tranh Luận

"A?” Mấy đứa nhỏ không tự chủ được la một tiếng. Mỹ thực nhân gian như vậy, mang cho mèo ăn thì thật quá đáng.

Ninh Vân Tịch cười cười: "Một mình chị không thể ăn hết nhiều như vậy, các em không ăn, không bằng cho mèo ăn, nếu không sẽ rất lãng phí.”

Mạnh Thần Hi lúng túng, lại nhìn anh mình. Chỉ nhìn thấy Mạnh Thần Hạo đi vào trong bếp, lấy ra cái muôi, sau đó múc hoành thánh cho Ninh Vân Tịch.

Giờ khắc này Ninh Vân Tịch mới bất chợt tỉnh ngộ, nhìn lại thấy anh đã múc cho cô một bát đầy hoành thánh đến mức sắp tràn ra ngoài, lo lắng thì thầm: "Nhiều như vậy em ăn không hết.”

"Không sao, em gầy như vậy, ăn nhiều chút.” Mạnh Thần Hạo không nhìn cô, chỉ thêm vào bát của cô đầy ắp, rồi đưa cho cô.

Ninh Vân Tịch nhìn thấy bát anh đặc biệt dọn cho cô là một bát mì to gấp đôi bát ăn mì khác, suýt chút nữa thì ngất đi.

"Ăn đi, em mua nhiều như vậy, không ăn thì lãng phí mất.” Mạnh Thần Hạo đưa đũa cho cô.

Hừm, cô vậy mà nghe ra từ miệng anh một chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo mày mua nhiều như vậy, tự đập đá vào chân mình rồi.

Ninh Vân Tịch cầm đôi đũa lên, gắp hoành thánh trong bát mình lên, bỏ vào bát của anh bên cạnh: "Con gái ăn nhiều sẽ biến thành em gái mập, đồng chí Mạnh, anh đây là bụng dạ khó lường.”

Trời ơi!

Mạnh Thần Hạo một tay đã nắm lấy cổ tay của cô. Bất kể anh có động cơ thâm hiểm khó lường gì hay không, chỉ biết là, cô đã nhét gần như tất cả hoành thánh vào bát của anh.



Hai bàn tay trong phút phốc đang giằng co giữa không trung.

Ở trên bàn, ba đứa nhỏ với sáu cặp mắt như sáu vì sao lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Ninh Vân Tịch đột nhiên rút tay mình lại, đồng thời anh cũng nhanh chóng buông tay của cô ra.

Hai người ngay sau đó cúi đầu xuống, cố tỏ ra vẻ không sao cả: "Ăn, ăn nhanh lên nào."

Ba đứa nhỏ hiển nhiên trong mắt của chúng vẫn còn dư âm một chút gì đó gọi là tiếc nuối, cảm giác như một vở kịch hay đã phải đến hồi kết.

Ninh Vân Tịch đang húp nửa chừng một ngụm canh, nhìn thấy món gà quay trước mặt mình liền nghĩ tới, đặt đôi đũa xuống và bắt đầu đứng dậy, bưng dĩa gà quay vào bếp để cắt thành nhiều miếng nhỏ.

Mạnh Thần Hạo muốn theo cô đi vào bếp, nhưng Tiểu Ngũ đã kéo vạt áo của anh lại.

“Anh cả.” Mạnh Thần Chanh ngẩng đầu lên nói.

“Ơi, có chuyện gì đấy?”

“Anh cả sẽ lấy cô giáo Ninh à?”



Mạnh Thần Hạo mặt đỏ bừng lên, nâng giọng lên hỏi cô em út: “Ai nói với em đấy?”

Thần Chanh vẫn còn nhỏ như vậy, làm gì hiểu những thứ này cơ chứ.

Mạnh Thần Tuấn, người đã bày cho Tiểu Ngũ làm trò này, vội vàng mang bát lên và quay người đi chỗ khác.

“Mạnh Thần Tuấn!” Mạnh Thần Hi đã nhìn ra được chân tướng, lên giọng đanh thép mắng Tiểu Tứ một trận: “Sang năm là em đã thi vào cấp hai rồi đấy có biết không?”

Sách vở thì không lo đọc, toàn nghĩ những chuyện bậy bạ gì đâu không à.

Mạnh Thần Hạo cũng tỏ vẻ cau mày khó chịu với Tiểu Tứ.

Mạnh Thần Tuấn quay đầu lại bắt đầu tranh luận với anh chị của mình: “Em sắp thi vào trường cấp hai rồi, nhưng mà không có người nào kèm cặp phụ đạo cho em cả. Nhà mình nếu bây giờ mà có được một giáo viên thì tốt biết mấy cơ chứ.”

“Chị gái em không phải có thể phụ đạo thêm bài vở cho em đấy sao?” Mạnh Thần Hạo nói.

“Chị ấy à… có mà kéo em xuống nữa ấy.” Mạnh Thần Tuấn chán ghét nhìn vào chị ba của mình.

Mạnh Thần Hi cũng quay lại nhìn em trai của mình với vẻ mặt đầy chán ghét.

Hai người này rõ ràng cứ nhìn thấy nhau là cảm thấy chán ghét, như vậy mà có thể phụ đạo được cho nhau mới là lạ đấy.