Rõ ràng là người ta cũng quý người thuê là Tô Nam.
Bỏ đồ xuống, Tô Nam nói cảm ơn thím Hồ và Giang Linh, nói xong việc sẽ mời họ uống trà.
Sau đó lại chào hỏi làm quen với hai mẹ con nhà họ Giang.
Giang Linh đánh giá cô một chút, sau đó hỏi: “Chị, chị còn cần em giúp gì không? Em có thể dọn đồ giúp chị.”
“Không cần, chị tự dọn là được.” Thấy cô gái nhỏ rất thất vọng, cô bèn nói: “Lát nữa lúc chị sắp xếp phòng, còn cần làm phiền em mà.”
Giang Linh cười: “Không phiền, dù sao em cũng rảnh.”
Giang Linh thật sự rất vui, từ nhỏ cô bé đã không có cha, cũng chưa gặp những người thân họ hàng khác. Trong nhà cũng chỉ có mỗi cô bé và mẹ. Những người khác còn luôn xem thường nhà cô bé, không ai đến nhà chơi. Bây giờ có thêm người cũng có thêm bạn, trong nhà cũng có thêm một phần thu nhập.
Gặp hai người xong, trong lòng Tô Nam cũng nhẹ nhàng.
Có một chủ nhà như vậy, sau này cũng ít phiền phức. Ban đầu dọn ra ngoài như vậy cũng có vẻ rất thuận lợi.
Đợi sau khi quay lại đại viện Xưởng thép, Tô Nam nhận ra mình đã vui quá sớm.
Từ khi bước vào đại viện, đã có người hỏi cô này kia, mãi đến khi lên lầu, vào nhà, Tô Nam cũng không thể vui được.
Cô còn nghĩ mình dọn đi vào lúc này, không cần chào hỏi cha mẹ Châu, kết quả thì hay rồi, người ta cũng đã về hết.
Còn đang đen mặt ngồi trên sofa chờ cô nữa.
Thấy Tô Nam đã quay lại, Lý Văn Ngọc trực tiếp đi qua, ân cần bảo mọi người về nhà, sau đó đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa xong, mặt bà ta lập tức đen lại: “Cô làm gì vậy? Chê nhà họ Châu chúng tôi chưa đủ mất mặt sao? Lại còn làm chuyện như vậy?”
Từ sau khi Tô Nam sống lại, chưa nói với Lý Văn Ngọc nổi hai câu, thật sự đời trước cô đã dồn quá nhiều công sức cho bà ta, không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.
Nghe Lý Văn Ngọc hỏi, Tô Nam cũng không cuống: “Tôi và Châu Ngạn sắp ly hôn, tất nhiên tôi sẽ dọn đi.”
Hai vợ chồng nhà họ Châu vừa nghe vậy, lập tức nhìn thoáng qua nhau, thấy được vẻ khϊếp sợ trên mặt đối phương.
Ly hôn?
Không nghe Châu Ngạn nhắc đến chuyện này mà.
Nhưng cũng chỉ khϊếp sợ, sau đó là vẻ vui mừng, nhưng cũng chỉ để trong lòng, không vui ra mặt.
Sao có thể ly hôn chứ? Tô Nam này khó khăn lắm mới bám được nhà họ Châu, sao có thể bỏ được mà ly hôn?
Đây là chuyện không thể nào, hẳn là đang dùng chuyện ly hôn để dọa Châu Ngạn, chắc chắn vẫn là vì căn nhà kia của Châu Mẫn. Lý Văn Ngọc chỉ cảm thấy Tô Nam đúng là rất chịu khó đóng kịch.
Tự cho rằng đoán được ý đồ của Tô Nam, sắc mặt Lý Văn Ngọc lại càng không tốt: “Nhà họ Châu chúng tôi không đuổi nổi cô, hôm sau cô lại dọn về, người khác còn tưởng nhà họ Châu bắt nạt cô.”
Tô Nam quá hiểu bà ta.
Bây giờ Lý Văn Ngọc còn định nói gì, cô cũng đoán được hết: “Bà yên tâm đi, tôi và Châu Ngạn đã suýt ký tên ly hôn rồi. Nếu tôi đã dọn ra, chắc chắn không bao giờ dọn về nữa. Nếu như bà có thời gian thì hãy khuyên Châu Ngạn sớm ký tên đi.”
Nói xong thì vào phòng tiếp tục dọn đồ.
“Cô đợi đã, dù có dọn đi cũng không thể dọn như vậy, ai biết cô dọn cái gì đi?”
Tô Nam cười lạnh: “Sao, bà còn muốn kiểm tra? Tiền lương Châu Ngạn tự giữ, nếu như bà không tin thì cứ gọi anh ta về.”
Không lấy tiền lương của Châu Ngạn cũng là một phần “lòng tự trọng” nhỏ nhoi của cô.
Lý Văn Ngọc nói: “Mục đích của cô là vậy đúng không, muốn gọi Châu Ngạn về, sau đó dọa nó?”
Tô Nam nghe Lý Văn Ngọc nói vậy, chỉ cảm thấy đời trước đầu mình bị chập, sao có thể đấu với loại người này cả đời được chứ?
Dứt khoát không quan tâm đến Lý Văn Ngọc, trực tiếp xách đồ của mình đi.
May là trước đó cô sợ nhà họ Châu xem thường những vật dụng gia đình từ nông thôn, nên không lấy đồ dùng, chỉ lấy của hồi môn là tiền mặt, nếu không thì khó dọn.
Xách một lần hai túi lớn, Tô Nam liều mạng xách thẳng một mạch xuống lầu.
Lý Văn Ngọc nhanh chóng chạy vào xem xét trong phòng, cũng không nhận ra được điều gì.
Bà ta cũng không phải người keo kiệt, ngày thường trong nhà có thứ gì cũng chia cho người thân. Nhưng mà bà ta không muốn con nhóc nhà quê này chiếm được chút gì của nhà mình.
Không muốn xem tiền như rác.