Chuyện gì cũng phải trông cậy vào người khác, chưa từng học những kỹ năng mình cần học.
Đời này Tô Nam sẽ học hết, bây giờ học đạp xe, sau này còn phải thi bằng lái xe, muốn nắm chắc tay lái.
Vì đã đến thời gian làm ca chiều, nên trong đại viện xưởng thép không có công nhân mà chỉ có vài thím dì trông con, thấy Tô Nam quay về cũng không ngạc nhiên. Họ biết cô làm ở nhà ăn, lúc này là thời gian nghỉ ngơi của cô.
Nhưng mà đợi khi Tô Nam khiêng túi lớn túi nhỏ xuống lầu đặt lên xe, mọi người đều ngạc nhiên.
Có người ẵm con chạy đến: “Tiểu Tô à, cháu làm gì thế, đang yên đang lành sao lại dọn nhiều đồ như vậy?”
Tô Nam cũng chưa thân với những người này lắm, nhưng mà cũng biết những người này có quan hệ rất tốt với mẹ của Châu Ngạn.
Trừ việc mẹ Châu Ngạn không khách sáo với cô, với những người khác lại vô cùng khách sáo, nên quan hệ trong đại viện cũng không tệ lắm.
Thế nên mọi người đều cảm thấy cô con dâu là cô không phải là một người vợ tốt.
Nên Tô Nam cũng không nịnh bợ gì: “Thím à, cháu đang dọn đồ của mình.”
Cô cũng đâu dọn đồ của nhà họ Châu.
Thím ôm đứa nhỏ lập tức nói: “Thím biết cháu dọn đồ của cháu, nhưng mà cháu dọn đi đâu?”
“Dọn ra ngoài ở.”
Tô Nam không quan tâm các bà ấy, lại tiếp tục lên lầu xách đồ.
Tranh thủ một lần dọn nhiều một chút, đỡ phải chạy nhiều lần.
Lúc xe đạp thật sự không chất nổi nữa, cô mới đẩy ra ngoài.
Lúc này các thím trong đại viện rảnh rỗi gần như đều chạy ra tọc mạch.
Thấy Tô Nam đi rồi, bèn túm tụm lại bàn tán: “Không biết đang làm gì vậy, con dâu nhà họ Châu đang làm mình làm mẩy dọn đi à?”
“Cô con dâu này không phải đòi về nhà mẹ đẻ chứ?”
“Không thể nào, điều kiện này của Châu Ngạn, làm gì có cô vợ nào đòi về nhà mẹ đẻ?”
“Chẳng lẽ là cô con dâu này dụ Châu Ngạn ra ngoài ở?”
Thường ngày mọi người đều rảnh rỗi, cuối cùng cũng tìm được chút chuyện bàn tán, có vẻ hứng thú sôi nổi. Còn có người cảm thấy đáng tiếc cho Châu Ngạn. Tìm được một cô vợ xinh đẹp đây, nhưng mà không dùng được.
Có người rất thân với mẹ Châu Ngạn, còn chạy đến đơn vị báo với bà ta.
Ngay cả chủ nhiệm hội phụ nữ là dì Ngô cũng nghe tin, nhanh chóng chạy đến.
Tô Nam cũng không quan tâm đến mấy chuyện này trong đại viện, cô khó khăn đẩy xe đạp, nhưng mà trong lòng rất vui.
Càng gần đại viện lộn xộn, cô càng vui vẻ. Nhìn thấy nơi ồn ào ầm ĩ này, cô lại cảm thấy thân thiết hơn.
Nhân viên ngoài biên chế của tổ dân phố là thím Hồ đang ngồi hóng mát ở cửa đại viện, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng.
Liếc mắt đã thấy Tô Nam đến.
Bà ta còn nhớ rõ mới sáng nay Tô Nam tặng đồ hộp cho mình, lập tức ném quạt sang một bên, chạy đến giúp đỡ: “Ôi, Tiểu Tô đến rồi à, dọn sang đây sao?”
Vừa nói còn vừa đẩy xe giúp Tô Nam.
Tô Nam cười nói: “Đúng lúc buổi chiều cháu rảnh, dù sao phòng cũng đã thuê rồi, nên dọn sang sớm một chút.”
Thím Hồ gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Cũng đúng, dù sao cũng không thể lãng phí tiền thuê nhà, còn nhiều đồ không, có cần thím giúp không?”
Tất nhiên Tô Nam biết người ta chỉ nói lời khách sáo thôi, nên lắc đầu: “Không nhiều lắm, cháu đi một chuyến nữa là được. Sao lại còn phải làm phiền thím đi một chuyến được, lỡ những người khác tìm thím giúp đỡ, không thấy thì biết phải làm sao?”
Lời khen này khiến thím Hồ vui đến phát điên.
Trên đường đi vừa chào hỏi những người phụ nữ khác, vừa giúp Tô Nam đẩy xe.
“Đổ nhiều mồ hôi lắm này.”
Bà ta nghĩ hẳn là Tô Nam không có người yêu, nếu không sao có thể để một cô gái yếu đuối xinh đẹp vất vả như vậy?
Nhà họ Giang đã sớm dọn dẹp phòng xong.
Tô Nam thấy đứa nhỏ nhà họ Giang, là một cô gái nhỏ khoảng mười mấy tuổi. Mặt hơi đen, tóc ngắn, nhìn như một đứa con trai vậy.
Nhưng mà lại có vẻ nhanh nhẹn hơn mẹ cô bé, thấy Tô Nam đến, còn giúp xách đồ vào phòng.
Thím Hồ khen ngợi: “Linh Linh đúng là hiểu chuyện.”
Dọn phòng xong, bên trong nhìn rộng rãi sáng sủa hơn trước một chút. Thật ra trong phòng đã có sẵn một chiếc giường nhỏ, trước đó Giang Linh ngủ. Trên vách tường còn được dán báo.