Chương 20: Không phải nói đùa

Kết quả nói đến khô cả miệng mà đằng trai thì vẫn không hé răng, đằng gái thì vẫn kiên trì: “Chúng tôi đều đã nghĩ kỹ rồi, thật sự là không muốn sống chung nữa, đồng chí làm thủ tục cho chúng tôi đi, đỡ phải chậm trễ công việc của chị. Tôi còn phải quay về làm việc, không thể trễ nải công việc của đơn vị.” Cô còn phải đi xin vào ở ký túc xá nữa đó.

“… Thật sự không thay đổi quyết định sao?” Bà chị vẫn chưa từ bỏ ý định. Chị ta cảm thấy thật quá đáng tiếc, một cặp đẹp đôi như vậy mà, trời sinh một đôi, kim đồng ngọc nữ…

Tô Nam tích cực gật đầu.

Bà chị nhìn Châu Ngạn, nhìn thế nào cũng không thể biết được người đàn ông này có điểm nào không tốt, sao lại khiến nữ đồng chí này tích cực đòi ly hôn như vậy chứ? Nhịn không được hiểu sai, không đến mức là không được đấy chứ.

“Khụ khụ, vậy tài sản chia thế nào?

Lúc ly hôn phiền phức nhất là chuyện này, trong hôn nhân không thể thiếu được vấn đề chia tài sản, nhiều gia đình cũng vì vậy mà đánh nhau.

Tô Nam bèn nói không có tranh cãi tài sản gì, của anh ta là của anh ta, của mình là của mình, cũng không có con.

Cô cũng thấy may là Châu Ngạn không để cô quản lý tiền bạc, nếu không thật sự là phải tính toán lại.

Đơn ly hôn nhanh chóng được viết xong, hai vợ chồng mỗi người một tờ, bảo họ đọc xong thấy không có vấn đề thì có thể ký tên..

Châu Ngạn thấy cũng đã làm đến mức này, cầm lấy bút đặt lên định viết tên mình, nhưng mà không thể viết được, dù có muốn hù dọa Tô Nam anh ta cũng không làm được. Quay đầu nhìn lại, Tô Nam cũng đang ký tên.

Nhìn thấy vậy, Châu Ngạn bỗng nhiên đưa tay cầm lấy tờ giấy ly hôn trong tay Tô Nam lại, đặt chung với tờ của mình, xé luôn.

Tô Nam: “…” Làm gì vậy, đã đến bước cuối cùng rồi.

Bà chị la lên: “Đồng chí làm gì vậy, vẫn chưa ly hôn mà?”

Châu Ngạn kéo tay Tô Nam: “Không ly hôn.” Sau đó trực tiếp kéo cô ra ngoài.

Ra ngoài rồi, Tô Nam bèn chất vấn anh ta: “Anh làm gì vậy, chỉ còn mỗi bước cuối cùng.”

Châu Ngạn giận đỏ cả mắt, cô thật sự ký tên luôn, cũng không hề chần chừ chút nào, thật sự nhẫn tâm.

“Anh nhận thua, anh nhận thua mà vẫn không được sao?” Châu Ngạn kéo tay cô: “Anh không nhẫn tâm như em, anh không ký được chữ đó. Em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý với em. Em muốn làm gì cũng được. Bây giờ anh sẽ về nói với chị mình, dọn ra khỏi nhà, chúng ta dọn sang đó ở, được không?”

Tô Nam nghe xong cũng hiểu, đã đến bước này rồi Châu Ngạn vẫn còn tưởng cô đang giận lẫy, nên ban nãy chỉ là hùa theo cô giận dỗi.

Giống như việc đời trước nhắc đến vấn đề ly hôn rất nhiều lần.

Họ giận dỗi luôn nhắc ly hôn.

Chỉ là lần này cô làm thật, Châu Ngạn lại cảm thấy cô chơi lớn, nhưng vẫn không tin là thật.

Ít nhất Tô Nam cũng hiểu hóa ra Châu Ngạn thật sự không muốn ly hôn với cô. Đời trước cô không hề tự mình đa tình.

Nhưng vấn đề là lần này cô làm thật.

“Châu Ngạn, không phải về vấn đề căn nhà đó.” Tô Nam sắp xếp lại câu chữ trong đầu, căn nhà đó thật sự không phải là vấn đề. Đã qua nhiều năm như vậy, cô thật sự cũng không để bụng.

Cô chỉ không thích Châu Ngạn, cũng không thích tiền của Châu Ngạn. Cũng không muốn lại dây dưa với mấy người nhà họ Châu nữa nên mới muốn ly hôn. Cô có mục đích mới để theo đuổi, vì cô biết nỗi đau của việc cúi đầu.

Nhưng những chuyện xảy ra trong thời gian dài đó chỉ có một mình cô biết, Châu Ngạn không hề biết gì, anh ta không thể hiểu được quyết tâm từ bỏ cuộc hôn nhân này của mình.

Tô Nam kiên nhẫn giải thích: “Chúng ta thật sự không hợp nhau. Anh xem, chúng ta kết hôn còn chưa đến một năm, đã cãi nhau bao nhiêu lần? Anh không vui, cha mẹ chị gái anh cũng không vui, em càng không vui. Cuộc sống như vậy không giống với hôn nhân trước khi chúng ta tưởng tượng. Đó là chuyện mà không phải thời gian có thể thay đổi được, là thật sự không hợp nhau. Gắng gượng ở bên nhau sẽ chỉ khiến chúng ta ngày càng trở nên xấu xí, càng không còn là bản thân. Sau này thậm chí còn thấy nhau không vừa mắt.”

Nhìn thấy thái độ quyết tâm này của Tô Nam, lúc này cuối cùng Châu Ngạn cũng hiểu ra, Tô Nam không phải đang giận dỗi mình. Cô… cô thật sự muốn ly hôn.