----
Bí thư Tô: …
Mặc dù khi ấy ông gần ba mươi tuổi rồi mới cưới được một cô vợ nhỏ mười tám tuổi xinh như hoa, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng khi nghĩ đến cô con gái nhỏ xinh như hoa như ngọc nhà mình lại phải gả cho một người đàn ông đứng tuổi thì ông bỗng cảm thấy không ổn, vì vậy ông đằng hắng giọng nói:
“Tôi chỉ cảm thấy Tiểu Mỹ là một đứa kén cá chọn canh, sợ con bé sẽ không vừa lòng với người này.
Bà chưa từng nhìn thấy thằng nhóc Lục Thành lúc trước nên không biết đấy chứ, bỏ qua mấy cái vụn vặt bên ngoài thì dáng vẻ của cậu ta thực sự đẹp trai đến độ y một minh tinh bước ra từ trong tranh vậy.”
Lưu Xuân Phương đúng thật chưa từng nhìn thấy cái thằng nhóc thối câu dẫn con gái mình đi đấy, xong thấy có khuôn mặt đẹp thì để làm gì cơ chứ, nếu là con gái thì người ta còn dùng nhan sắc xinh đẹp để được gả vào nhà tốt, chứ đàn ông đàn ang lấy vợ chẳng phải đều dựa vào khả năng kiếm tiền của họ sao?
Vì vậy, bà làm như không quan tâm đến lời nói của ông già rồi nói:
"Một chàng trai tốt như vậy mà con bé vẫn chê thì chẳng lẽ muốn lên trời tìm à?”
Nói xong bà hơi khựng lại chút sau đó dùng ánh mắt sắc bén biết tỏng nhìn về phía lão nhà mình:
"Nói đi nói lại nãy giờ, có mà người chê cậu ta là ông mới đúng ấy!?”
Bí thư Tô lần này trầm mặc hồi lâu, ông cũng không thể thốt ra mấy lời trái với lương tâm rằng cậu ta không tốt được, nên đành thở dài nói:
"Như bà đã nói trước đó đấy, tiềm năng phát triển tương lai của những con nhà họ Tiết như thế, vậy chính là Tiểu Mỹ nhà chúng ta đang trèo cao rồi, tôi có thể không hài lòng được hay sao?
Chẳng qua điều tôi không yên tâm nhất hiện giờ chính là Tiểu Mỹ, tuy rằng con bé đã đủ 18 tuổi rồi, nhưng cái tính cách thì vẫn không trưởng thành hiểu chuyện như những đứa cùng trang lứa trong thôn khác.
Sợ rằng còn đang nghĩ mình là còn bé cũng nên!”
Khóe miệng Lưu Xuân Phương mấp máy, muốn phản bác lão chồng mình suy nghĩ nhiều, đứa con gái nào mà chẳng lấy chồng xong mới từ từ học việc vun vén gia đình, phụ chồng dạy con, rồi học cách làm một người dâu hiền vợ đảm sao?”
Nhưng trong thâm tâm bà phải thừa nhận rằng ý của chồng mình là rất đúng, tình hình của con gái họ hiện tại đúng là rất đặc thù.
Những cô gái khác trong làng dù có học giỏi thế nào hay làm ruộng tốt ra sao đều không quan trọng, họ luôn là trợ thủ đắc lực cho mẹ.
Nấu cơm, giặt giũ, chăm em, giúp anh chị dâu chăm sóc cháu trai và cháu gái khi chúng lớn lên, thành thạo các kỹ năng của mẹ dạy khi còn trẻ, và chờ đợi cho đến khi kết hôn sinh con có thể làm việc chăm con của mình một cách điêu luyện, hoàn toàn không phải để người lớn bận tâm.
Nhưng con gái nhà họ thì sao chứ?
Từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu chăm sóc chu toàn, giờ cho cô lấy chồng sinh con, có khi cô còn quay ra trách con quấy rầy cô ăn uống chơi bời cũng nên.
Nghĩ đến mấy cảnh tượng cực sốc sau này con gái mình có khi sẽ làm ra này, Lưu Xuân Phương đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, lúc này mới tỉnh táo lại.
Thấy vợ chăm chú lắng nghe như vậy, bí thư Tô tiếp tục phân tích:
“Hơn nữa, gia đình ở nông thôn, chỉ có những người sợ ế lâu quá không lấy được chồng thôi, chứ mới 17, 18 tuổi mà đã gấp gáp đi gả, giờ điều kiện gia cảnh ổn thế này, dù hai mươi hai ba tuổi lấy chồng cũng không muộn, con dâu lớn không phải chỉ nhỏ hơn thằng cả hai tuổi sao?