Chương 34:

----

Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Cẩn đi họp chợ, cái cảm giác y như lần đầu tiên cô đi cùng bạn trai đến Paris để xem một buổi biểu diễn, sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời.

Hôm đi cô dậy từ sáng sớm, nhưng dậy sớm không có nghĩa là cô có thể xuất phát sớm.

Bà Lưu chỉ cho phép bọn họ đi đến chợ chứ không có nghĩa là được xin nghỉ, có nghĩa là công việc thuộc phận sự của mình thì phải trách nhiệm không được trì hoãn.

Riêng vợ chồng anh cả thì như thể chẳng hề hấn gì, bền lòng vững dạ mà đi ra đồng làm, và đương nhiên Tô Hoài Cẩm cũng phải nấu cơm, quét tước, giặt giũ.

Mấy công việc mà thường ngày cô toàn dùng tốc độ rùa bò của mình để từ từ làm thì hôm nay nhoắn một cái là hoàn thành xong xuôi trong một buổi sáng, thời gian vô cùng gấp rút.

Dù vậy, thời gian của Tô Hoài Cẩn lúc này vẫn cứ như nước trong miếng bọt biển, càng vắt càng ra bọt, sau khi làm việc nhà xong xuôi, cô ăn diện tươm tất.

Cô lục tung chiếc tủ, sau đó camchịu lấy ra một chiếc áo sơ mi chấm bi đỏ gái phố và phối với chiếc quần jean duy nhất của nguyên chủ.

Tô Hoài Cẩn cũng không muốn hình tượng này.

Nhưng thời trang của thời đại này là như vậy, bất kể khác biệt giới tính thế nào thì cách ăn mặc vẫn luôn là chiếc áo sơ mi phổ thông kết hợp với quần jean, với đường viền được nhét vào cạp quần và một chiếc đai lưng bằng da.

Bên cạnh đó còn đeo thêm kính râm, ai cũng chạy đua theo phong cách sành điệu này.

Nếu cô mặc bộ đồ này ra đường thì chắc sẽ gặp được cả mớ anh chị em cùng cha khác ông nội ngay.

Nhưng ngó trước ngó sau thì đây cũng là bộ đồ duy nhất mà cô thấy tạm ổn, và nói đúng ra thì cái gọi là mốt kia luôn theo vòng lặp tuần hoàn.

Mặc trùng quần áo thì cứ việc trùng thôi, ai xấu thì người ấy nhục.

Sau cùng, Tô Hoài Cẩn vẫn quyết tâm diện lên mình bộ đồ “cháy phố” kia, chỉ tiếc là cô không có trong tay chiếc gương trong truyền thuyết, nghe bảo nó vô cùng đắt đỏ, ngay cả cô gái xinh đẹp nhất làng là Tô Tiểu Mỹ cũng không mua được.

Giờ không có trang bị quan trọng bên mình thì đành phải nghĩ cách lấp lỗ hổng tạo hình này ngay.

Ở kiếp trước, vì để tạo ra hình tượng một cô gái hiền lương thục đức mà từ kiểu tóc cho đến cách trang điểm, hay quần áo của cô đều phải tiêu số tiền rất lớn để nhờ các chuyên gia phân tích và thiết kế cho.

Và tất nhiên bọn họ đều đưa ra một cách mặc lột tả được hết khí chất cùng vẻ đẹp của cô.

Nhưng bây giờ, ước mơ được vào gia đình hào môn này nọ đã nằm ngoài tầm với khi cô, giờ không bằng phóng lao thì phải theo lao, giờ muốn cho lướt thế nào cũng được.

Tô Hoài Cẩn thực tình cũng muốn thử tô một thỏi son đỏ rực cháy, nhưng nghĩ đến chiếc dép lào yêu thương của bà Lưu thì cô đành phải nén lại.

Sau đó cô buộc một quả đầu bồng bềnh lả lơi, sau đó vén tóc lên tỉa tót chút khuôn lông mày, tuy chỉ để mặt mộc và trông rất nhẹ nhàng không son phấn, phần lông mày không được tô vẽ cầu kỳ còn hút hồn hơn cả những đôi lông mày được trang điểm kỹ càng.

Nhìn thì có vẻ không tốn công tốn sức gì, nhưng thực ra có suy tính của nó.

Tô Hoài Cẩn nhìn khuôn mặt gần na ná giống kiếp trước này của cô mà hài lòng không thôi.

Cả một buổi sáng bận rộn với công cuộc ăn diện khi ra đường đã trôi qua, người dân trong làng cũng liên tục vác theo nông cụ về nhà ăn cơm.