Chương 27:

----

Nhưng cái lập trường gió chiều nào theo chiều ấy của mấy người họ lại mang đến sự tổn thương sâu sắc đền Lưu Xuân Phương.

Bởi vì trước khi cái chuyện con gái theo trai kia xảy ra, Lưu Xuân Phương là đối tượng đáng ghen tị nhất của phụ nữ trong làng.

Độ hiểu biết tương đương với đẳng cấp xã hội, phần lớn người dân dưới quê cả đời đều không rời khỏi phố huyện nửa bước, cuộc sống chỉ có thể nhìn thấy mảnh đất rộng một mẫu ba sào trước mặt.

Cho nên định nghĩa của họ về thế nào là hạnh phúc rất hẹp, có thể tóm gọn trong một câu - đàn ông có thể lo cho gia đình, con cái ngoan ngoãn, cả nhà đoàn kết một lòng, cuộc sống yên ổn viên mãn là được rồi.

Và những thứ này vợ chồng của bí thư chi bộ đều có hết.

Về việc bí thư Tô là người tài giỏi có năng lực như thế nào, thì không ai mà không biết, nên ngay cả vợ ông cũng trở thành một sự tồn tại đáng được tôn trọng trong khắp mười dặm tám thôn.

Vậy nên không ai trong làng dám ăn hϊếp gì Lưu Xuân Phương cả.

Một người tốt số như bà Lưu đương nhiên sinh ra ba người con cũng đều ưu tú xuất sắc cả.

Người con cả vừa có năng lực lại có hiếu, cưới được một cô gái ngoan trong thị trấn làm vợ, khiến bà Lưu cũng nở mũi tự hào, còn thằng hai thì thôi khỏi nói, y như là Văn Khúc Tinh hạ phàm vậy, cậu được kỳ vọng sẽ trở thành một quan chức hoặc một ông chủ lớn trong tương lai.

Nngay cả đứa con gái tính tình ương ngạnh kiêu kỳ như Tô Tiểu Mỹ, trước khi xảy ra chuyện kia thì ai nấy cũng ngầm đoán định rằng tiền đồ tương lai của cô vô cùng rộng mở.

Chỉ cần cái gương mặt như hoa như ngọc ấy thôi, cả thị trấn này đã không có cô gái nào đẹp hơn cô rồi, biết đâu một ngày nào đó cô sẽ gả vào thành phố và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Người vừa gả cho chồng giỏi, lại có tài đẻ toàn trứng vàng như Lưu Xuân Phương, có thể nói là suôn sẻ vô cùng, được người ta tung hô vạn tuế cả nửa đời người như thế.

Thật không ngờ, cái ngày chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, ở tuổi xế chiều xum vầy con cháu thế này lại bị chính con gái mình đâm sau lưng một vố, chỉ trong một đêm trở thành trò cười cho những người xung quanh.

Những nhục nhã ê chề của cả một đời không phải chịu cùng ập đến một lúc.

Tuy bên ngoài Lưu Xuân Phương cố học theo cái thái độ điềm tĩnh của chồng mình nhưng trong lòng cảm thấy bí bách ngột ngạt tới khó thở.

Nếu trước cứ phàm con gái cưng không học được gì giả vờ ngoan ngoãn và đáng thương, hoặc không phục điều gì là không thèm làm nữa, thì bà liền mang măng xào thịt lên hầu hạ ngay.

Chứ bà không hề tốt tính hiền lành như con dâu tưởng tượng, giờ cho đánh thằng cả, thì chỉ có thẳng tay đánh như cháu, nhưng sao đánh con gái lại không tài nào xuống tay được chứ?

Thế mà con bé này không biết cái gân nào khai khiếu mà lại phạm sai lầm lớn đến vậy, xong còn làm bộ làm tịch vờ vịt đáng thương, khiến cho bà cứ lần nào muốn tát cho một cái lại không đành lòng xuống tay cho được.

Nỗi uất ức trong l*иg ngực không cách nào phát tiết, tích tụ đến một mức độ nhất định rồi sẽ chạm đến cực hạn.

Nhưng cuối cùng, bà đã đợi được đến ngày thanh danh của con gái bà được lấy lại rồi.

Lưu Xuân Phương lại được ngẩng cao đầu đi qua đám đông, lắng nghe từng câu nói khác nhau của bọn họ để khen ngợi Tiểu Mỹ nhà mà thông minh hiểu chuyện cỡ nào.

Về đến nhà lại thấy con gái tận tụy với công việc dạy cho chị dâu mình sử dụng máy may mà bà nở mày nở mặt, tâm trạng bà lại phấn chấn sảng khoái.

Đột nhiên cảm thấy mấy lời người trong thôn khen ngợi không ngớt từ bốn phương tám hướng khi con trai thứ hai thi đỗ trạng nguyên trên huyện, hay con trai lớn kết hôn khi ấy không khiến bà cảm thấy thoải mái như lúc này.

Hôm nay, sau khi lại nghe thêm một tràng mấy hương thân khen ngợi con gái mình xong, và mới mãn nguyện về nhà.

Vừa bước vào đã thấy Tiểu Mỹ đẹp long lanh trước mặt, bà nở nụ cười tự tận đáy lòng nói:

“Tiểu Mỹ à, chị Mai Hồng hai tháng nữa đám cưới, đang bắt đầu may quần áo mới.

Mẹ cô ấy biết con có thể dùng máy may, nên đang tính nhờ con đấy.”

Đôi mắt của Tô Hoài Cẩn trợn to, vì cái người học sinh là chị dâu Tô này dạy mãi chẳng vào cho nên khiến mấy bộ đồ mới của cô cứ dậm chân tại chỗ đây, thế mà bà Lưu lại còn muốn cô đi may quần áo mới cho người khác, thế kia ai làm?

Nên ngay lúc đó cô đã tỏ ý muốn từ chối bằng hai chữ "xấu xí".

Lưu Xuân Phương: . . .