Chương 25:

----

Hai con người sống nghèo túng và vất vả như vậy, sao có thể cùng nhau gầy dựng một túp lều tranh hai trái tim vàng được?

Vậy nên cô chỉ có thể chọn việc bản thân trở nên tàn nhẫn và cố ý gây sự, cô cần một cú nhấp chuột để trực tiếp xóa trạch mọi ký ức của nguyên chủ về người yêu, và mục đích hiện tại chỉ là chăm chăm kiếm tiền.

Đúng vậy, kiếm tiền mới là chân ái.

Quay lại câu chuyện.

Lưu Xuân Phương bên này yêu cầu chị dâu Tô là những lúc nào không bận công việc đồng áng thì mới đi học may với Tô Tiểu Mỹ, nhưng chị dâu Tô lúc này nhìn thấy cơ hội mơ ước xiết bao của mình đang ở ngay trước mắt, nên cô ấy không muốn lãng phí một giây một phút nào hết.

Cô ấy gấp rút học hành, tận dụng triệt để mọi thứ để bám dính lấy cô e chồng nhỏ học may.

Về phần Tô Hoài Cẩn, cô nghĩ rằng nếu cô có thể hoàn thành công việc giảng dạy càng sớm thì sẽ tốt hơn, như vậy cô cũng có thể kiếm tiền nhanh hơn.

Vì thế cô cũng rất phối hợp đồng tình với thời gian và kế hoạch học tập của chị dâu.

Sau đó, ở lần đầu tiền kiếm tiền trong đời của Tô Hoài Cẩn cô cuối cùng cũng hiểu thấu một câu nói của người xưa:

“Tiền khó kiếm, phân khó nhai!”

Người thông minh như cô thì chỉ cần đọc sách hướng dẫn vài lần là có thể thuần thục sử dụng máy may, nên cô cho rằng việc làm giáo viên chắc cũng đơn giản dễ nuốt thôi.

Cho nên chị dâu chỉ cần được mài dũa dưới sự hướng dẫn tận tình dốc công dốc sức của cô thì chắc chắn sẽ rất nhanh trở nên giỏi y hệt cô, sau đó sẽ cho ra từng đường kim mũi chỉ như rồng bay

Nhưng kết quả lại khiến cô muốn mù con mắt, rõ ràng chị dâu Tô nhìn vẫn là một người bình thường như bao người, nhưng cứ hễ vào lúc mấu chốt thì tay chân cứ loạn xạ cả lên không thèm nghe lời, cứ hấp ta hấp tấp.

Như thể tay chân bà chị dâu này không dùng chung sự kiểm soát từ não vậy, cứ mạnh ai nấy quơ, không liên quan gì đến nhau.

Cho dù lý thuyết của cô giảng cho tuyệt vời và rõ ràng đến đâu, và cho dù chị dâu có nghiêm túc lắng nghe thế nào thì chỉ cần ngồi vào máy may một cái là đầu óc lại ngay lập tức nhũn ra y như một vũng nước tương.

Tô Hoài Cẩn, người đã và đang quyết tâm trở thành một giáo viên giỏi và kiếm tiền một cách rành mạch rõ ràng, cuối cùng không thể duy trì tiếp tục chiếc mặt nạ là một giáo viên tốt và kiên nhẫn được nữa.

Cô dần dần trở nên cáu kỉnh quát:

"Chị dâu, đó là bàn đạp chứ không phải mìn đâu mà sợ, cứ thẳng chân đạp xuống đi, không nổ đâu.”

Chị dâu Tô cười ái ngại nói:

"Chị là sợ sơ ý giẫm mạnh quá làm hỏng luôn, cho nên mới không dám giẫm xuống ấy mà.”

"Hỏng thì có thể tìm người đến sửa mà, chuyện có to tát gì đâu chứ.”

Chị dâu Tô nghe vậy lập tức lắc đầu như trống lắc.

"Không không, thà cả đời này chị không học được còn hơn là phá hỏng nó."

Tô Hoài Cẩn: ...

Cái khỉ gì vậy chứ, một chiếc máy may cồng kềnh thô kệch như vậy giữ gìn để đấy làm vật trang trí à?

Cô không khỏi rụt vai hết cách nói:

“Chị dâu à, nếu chị cứ nghĩ như vậy, thì thật sự sẽ học không nổi đâu."

Chị dâu Tô cả một đời này thứ mà không học nổi cũng chỉ là vài thứ gọi là ví dụ thôi, chứ cho dù nhiều thử thách và thất bại cỡ nào thì lòng ham học của cô ấy cũng theo đó ngày càng tăng, cho nên khi nghe vậy, cô ấy lập tức cố vớt vát mình nói:

"Tiểu Mỹ, à em cứ dạy lại chị đi, chị hứa sẽ chăm chỉ nghe giảng mà."

Lưu Xuân Phương thấy cô con gái mê tiền như mạng của mình chưa gì đã tính bỏ dở, cuối cùng bà đã phải thừa nhận rằng mình đang sung sướиɠ mà nói cái chuyện không phải của mình nhưng thích treo lên mà khích:

“Tiểu Mỹ à, con phải suy nghĩ kỹ đi đấy, nếu bây giờ con muốn từ bỏ, thì tất cả những nỗ lực con bỏ ra trong nhiều ngày qua sẽ chỉ là tốn công vô ích mà thôi.