Chương 13:

----

Từ sườn xám đến giày da của bà cụ, đều phải nhờ thợ may lão làng may cho, bà giống như diễn viên trên TV vậy, thực sự có một thợ may già hợp tác đã nửa đời người.

Ông thợ may già ở trong một gian nhà nhỏ trong viện lớn, cách đó không ra là lối vào phải dụi mắt vài lần mới thấy.

Rượu thơm không ngại ngõ nhỏ sâu, việc làm ăn của ông thợ may già rất thịnh vượng, khách hàng thường xuyên phải đặt trước mấy tháng.

Nhưng bà cụ Tô chưa bao giờ cần đặt trước, cũng không đến cửa hàng, trực tiếp vào trong nhà của ông thợ may già, đo xong hỏi tiền thanh toán trước, sau đó an tâm chờ đợi, nhanh nhất một tuần, chậm nhất nửa tháng, học trò của ông thợ may già chắc chắn sẽ đem sườn xám đưa đến nhà bọn họ.

Từ nhỏ Tô Hoài Cẩn chính là cái đuôi của bà nội, đương nhiên cũng có chút quen thuộc với ông thợ may già, cô đối với nhà của ông thợ may già tò mò tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không hiểu tại sao đến giờ ông ta vẫn gọi bà nội là "Cô chủ Tô".

Đáng tiếc bà nội nói cô lớn lên giống mẹ, vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, nếu mặc sườn xám sẽ quá "nổi bật", có lẽ sau ba mươi tuổi khí chất đọng lại, may ra có thể thử mặc sườn xám.

Nhưng hiện tại không được.

Cho nên lần nào Tô Hoài Cẩn cũng chỉ có thể nhìn những bộ sườn xám tinh xảo đầy trong phòng mà chảy nước miếng, thuận tiện sờ sờ mó mó nơi này.

Bởi vì cô đi theo "Cô chủ Tô" tới, ông thợ may già tuy rằng kiệm lời, nhưng thái độ đối với cô lại dung túng, có hỏi thì trả lời, muốn nghịch cái gì thì tùy cô.

Cô từng vài lần sờ qua cái máy may của ông thợ may già, cũng xem qua học trò của ông ta sử dụng chúng như thế nào.

Vừa vặn loại bọn họ dùng là máy đạp chân kiểu cũ.

Có kiến thức hơn, Tô Hoài Cẩn tự nhiên sinh ra suy nghĩ "Tự tôi có thể làm được".

Sau đó cô thật sự là đã làm được.

Hôm nay khi mọi người kết thúc công việc về nhà, trước hết cô cho mọi người nhìn thấy tác phẩm vĩ đại của mình, một cái tạp dề được cắt may cẩn thận, đường may tinh xảo.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Huyệt thái dương của Lưu Xuân Phương giật giật:

"Mảnh vải này con lấy ở đâu?"

Tô Hoài Cẩn dương dương tự đắc:

"Chỉ cần lấy vải che máy may là được, con thấy không có gì dùng, vừa lúc nấu cơm thiếu một cái tạp dề,... Mẹ, đợt chút, mẹ cởi giày làm cái gì vậy? Quân tử dùng miệng không động tay! Anh cả, ba, cứu mạng ——"