Chương 1

----

Tô Hoài Cẩn còn nhớ rõ lúc học cấp 2, mỗi ngày giáo viên chủ nhiệm đều nhấn mạnh "kế hoạch cho một ngày đều vào buổi sáng", nhắc nhở bọn họ dậy sớm học tập là điều tất yếu.

Khi đó cô vô tư lự, tương lai mấy chục năm đều được an bài rõ ràng, cô chỉ cần làm theo từng bước, đi theo con đường mà trưởng bối vạch ra, có thể dễ dàng, xuôi gió thuận gió, không cần giống như bạn học bên cạnh lo sống lo chết, lời khuyên của các giáo viên cũng chưa hẳn là đạo lý lớn nhất.

Cô không hiểu hết những lời khuyên bảo của các giáo viên, nhưng cô rất sốc.

Ngàn vạn lần không nghĩ tới, có thể hiểu đầy đủ những lời nói kia, chán ghét đến tận xương tuỷ.

Xuyên qua thành cô gái ở thôn Lan Khê chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cuộc sống của Tô Hoài Cẩn đã thay đổi không thể hình dung được.

Tô Hoài Cẩn trước đây: kiêu ngạo, xinh đẹp và tự tin, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tô Tiểu Mĩ bây giờ: yếu đuối, đáng thương lại bất lực, đầu đường cuối thôn đều lấy cô làm câu chuyện khi trà dư tửu hậu.

Tình trạng của người dân thôn Lan Khê trong khoảng thời gian này, có thể dùng một câu khái quát toàn bộ —— chỉ cần cùng nhau châm biến con gái nhà Bí Thư Chi Bộ thôn, mọi người đều là bạn tốt!

Thân là Tô Tiểu Mĩ, cô gần như có thể tưởng tượng được xấu hổ như thế nào.

Nhưng đối Tô Hoài Cẩn mà nói, này còn còn chưa phải là đả kích.

Cô có xuất thân danh môn, bà nội cô một lòng muốn khôi phục vinh quang gia tộc.

Bà cụ Tô tự biết con cháu tư chất có hạn, tức là ba Tô và chị em Tô Hoài Cẩn, đều chỉ có thể tính là thông minh nhưng không xuất sắc, trông cậy vào bọn họ chấn hưng gia tộc dường như là mơ mộng. Nhưng mà Tô Hoài Cẩn từ nhỏ đã có khuôn mặt khuôn mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, làm cho bà cụ có lối đi tắt khác, nghĩ ra đường vòng cứu quốc.

Bà cụ Tô cho rằng, dựa vào năng lực của con cháu, bọn họ muốn mở rộng rất là khó, nhưng nếu có cấp trên đề bạt, bọn họ vẫn có thể nắm chắc cơ hội.

Vì thế Tô Hoài Cẩn trở thành niềm hy vọng của cả thôn.

Bà cụ Tô yêu cầu cả nhà dồn sức bồi dưỡng cho cô.

Em trai cùng mẹ mỗi ngày đều phải ngồi xe buýt đến trường công, Tô Hoài Cẩn ngồi xe ô tô nhỏ ra vẻ sang trọng quý phái học trường tư thục; khi em trai cùng bạn học tổ chức thành đoàn thể học lớp bổ túc, cô đã tỏa sáng ở nhiều kỳ thi và hoạt động khác nhau; tất nhiên có trả giá, được nuôi dưỡng nhẹ nhàng hơn, mỗi ngày em trai hoàn thành bài tập, gọi bạn gọi bè thích thú đá bóng chơi trò chơi vui vẻ, còn cô không phải theo gia sư học cầm kì thư pháp, thì là ở bên cạnh bà nội nghe bà dốc lòng dạy dỗ.

Bọn họ đều có một tương lai tươi sáng.

Năm mười tám tuổi, Tô Hoài Cẩn không phụ sự mong đợi của mọi người, đậu vào ngôi trường có danh tiếng trăm năm Đại học Thanh Hoa, cũng liên tục dành được danh hiệu hoa hậu học đường. Hai năm sau, em trai cũng thành công trúng tuyển trường bên cạnh, ai cũng biết đến bọn họ là chị em long phượng, người bên ngoài đều ghen tị.

Nhưng mà ít ai biết, em trai nhà họ Tô đậu đại học bằng chính thực lực của mình, Tô Hoài Cẩn cũng phải dùng cách đặc biệt chiêu mới có thể tiến vào Đại học Thanh Hoa.

Để có được cơ hội này, bà cụ Tô đã bán đi một căn nhà ở đường vành đai 2.

Người bên ngoài nhìn thấy, nhà họ Tô là danh môn, nhưng như thế nào con cháu lại nghèo đến vậy, giống lạc đà gầy gò so với ngựa lớn.

Sự thật chính xác như thế.

Trong tay bà cụ Tô có mấy bộ trang sức và bất động sản, tùy tiện bán đi một bộ, cũng đủ cho nhà bình thường nửa đời phải lo cơm áo.

Ba Tô năng lực có hạn, nhưng nhưng không phải là phá gia chi tử, ông và vợ cùng kinh doanh một công ty nhỏ, mỗi năm thu lợi gần mười ngàn tệ, cũng đủ một nhà năm người ở thủ đô duy trì cuộc sống hàng ngày. Bình thường bà cụ Tô cũng không bán sản nghiệp tổ tiên đổi lấy tiền mặt.