Trước khi lên đường cô cần phải báo cho Trịnh Đình Úc biết bản thân chuẩn bị đến đó, dựa theo thông tin trưởng thôn cung cấp, cô có thể đến cơ quan công an để khai báo tình hình, lấy giấy giới thiệu mua vé tàu dành cho gia đình quân nhân, đi như vậy sẽ an toàn hơn.
Sau một đêm ngủ ở nhà khách, ngày hôm sau Đào Đan Thu lấy ra bộ trang phục mà từ lâu cô đã muốn mặc.
Quần tây ống rộng, thời nay người ta mặc quần vải ống suông, may khá đơn giản, nhưng cô thích kiểu ống rộng lưng cạp cao hiện đại.
Màu sắc quần cô chọn là màu be khá tôn da và dáng, áo chọn kiểu áo cánh dơi may bằng vải lụa bóng màu xanh ngọc. Sau khi tẩy sạch lớp trang điểm xấu xí, làn da lộ ra vô cùng trắng trẻo.
Đào Đan Thu rất ưng ý nước da trắng hồng của mình, không uổng công năm năm qua mỗi tối cô đều dùng sản phẩm chăm sóc da kỹ càng, mỗi sáng đều bôi kem chống nắng dưới lớp trang điểm.
Da không có vấn đề, nhưng tóc thì có.
Cô dùng kéo tinh chỉnh lại mái tóc để kiểu mái bay tùy ý trông vừa trẻ trung vừa năng động lại không kém phần sang trọng, tẩy hết những phần tóc nhuộm, ủ tóc với dầu dưỡng rồi gội sạch. Tiếp đó lấy ra đôi giày da hợp với thời đại này, dùng chút nước hoa đổi từ Hệ thống, tô son dưỡng có màu tự nhiên.
Nhìn lại bản thân mình trong gương Đào Đan Thu suýt thì không nhận ra chính mình, cô gái trong gương vô cùng xinh đẹp, đặc biệt cảm giác rất trẻ trung nhìn cứ như gái đôi mươi.
Đào Đan Thu mỉm cười, lúm đồng tiền xuất hiện hai bên má: “Đây chính là điều mình nên làm.”
Sau khi tân trang bản thân, Đào Đan Thu tự tin bước ra ngoài đến thẳng cơ quan công an.
Lúc cô bước vào khu vực làm việc của các đồng chí nam, mọi người ai cũng quay đầu nhìn, ánh mắt không hề rời khỏi dáng người và khuôn mặt cô.
“Ai vậy?”
Bọn họ bắt đầu bàn tán.
“Không biết, cậu chẳng phải là dân ở huyện sao?”
“Đúng nhưng không phải cô gái nào tớ cũng biết.”
“Cô ấy có chồng chưa nhỉ?”
“Ai mà biết, nhìn vóc dáng và khuôn mặt kia tao chắc cô ấy đã kết hôn.”
“Tên ngốc nào dám để cô vợ xinh thế này ra đường vậy, không sợ người ta cướp mất à!”
Những lời bàn tán sau lưng càng khiến lưng Đào Đan Thu thẳng hơn, mỗi nơi cô đi qua hương thơm đều vương vấn lại, chỉ trong vòng vài phút xuất hiện, cô đã thu hút hàng trăm ánh mắt.
“Xin chào đồng chí.” Đào Đan Thu đứng nghiêm chào người đang ngồi trước mặt.
Người đó là một đồng chí nam, khi nhìn thấy cô hắn vội vàng đứng lên, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cô.
Đào Đan Thu bỏ qua tất cả các biểu cảm đó, mỉm cười đưa ra giấy giới thiệu của trưởng thôn: “Tôi là Đào Đan Thu vợ chưa cưới của quân nhân Trịnh Đình Úc.”
Đồng chí nam có hơi thất vọng nhưng vẫn nhận lấy giấy giới thiệu, sau khi xác nhận với Quân khu 5, đồng chí nam cấp cho cô một giấy giới thiệu khác.
“Cô mang tờ giấy này đến ga tàu nhân viên sẽ bán cho cô toa dành cho quân nhân.”
“Cảm ơn đồng chí.”
Nhận đủ giấy tờ cô liền rời đi.
Cuộc gọi xác nhận vừa rồi của đồng chí công an đã gián tiếp thông báo cho Trịnh Đình Úc rằng cô sẽ tới, vì thế Đào Đan Thu không gọi cho hắn nữa, cô trực tiếp mua vé tàu rồi tìm một nhà khách thuê vài giờ thay bộ đồ mới.
Chuyến hành trình sắp tới sẽ kéo dài vài ngày cô không thể mặc bộ đồ vải dễ nhăn nhúm thế này.
Cô đổi sang một chiếc váy tinh tế dài quá gối cùng áo khoác dài bên ngoài. Kiểu trang phục này khiến cô trông thời thượng, tạo cảm giác khó gần nhưng cũng rất thu hút. Đặc biệt là mái tóc đen dài được uốn xoăn sóng lớn.
Kiểu tóc này hiện nay vẫn chưa thịnh hành, nhưng Đào Đan Thu không sợ, nó ở trên người cô chẳng phải ăn cắp gì nên không cần e dè người khác.
Cô đến ga, lúc chuẩn bị bước lên tàu, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.
Đào Đan Thu giật mình nhìn qua, phát hiện có hai cô gái đang cãi nhau.
“Cô điên hả, sao lại chạy nhanh như vậy. Á! cẩn thận một chút tóc của tôi vướng vào cúc áo cô rồi.”
Hai cô gái đang cãi nhau còn rất trẻ, một cô tầm mười chín hai mươi, cô kia tầm mười bảy mười tám.
Đào Đan Thu không nhìn nữa, bước lên tàu. Cô không ngờ hai người đang cãi nhau kia sẽ cùng cô đến một nơi.