Đào Đan Thu im lặng ngồi cạnh họ trong đầu đảo qua vô vàn suy nghĩ.
Trong thôn Cây Hòe không có chàng trai nào cô ưng ý, nếu gả đi xa thì cũng chỉ là những thôn xóm xung quanh, đời sống không tốt, danh hiệu của cô quá tệ nếu kết hôn gần khả năng cao chỉ có thể lấy người già, người tàn tật, nếu vậy thà cưới quân nhân, hôn nhân quân nhân dù sao cũng được nhà nước bảo vệ, người quân nhân đa số đều chính trực chắc chắn không dễ dàng bỏ vợ chỉ vì nhan sắc.
Chỉ là không biết ngày sinh tháng đẻ của cô có phù hợp với yêu cầu của họ hay không? Cuộc hôn nhân này vẫn còn rất mơ hồ không nên đặt hy vọng quá nhiều.
Đào Đan Thu cười: “Cảm ơn bà Hạ, cháu biết rồi nếu thành cháu sẽ thử, không cũng không sao.”
Lê Lệ kéo tay bà Hạ: “Trước khi có kết quả phiền bà tìm thêm vài mối nữa cho con bé.”
Bà hạ gật đầu: “Đương nhiên, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh chuyện hôn sự của Đan Thu cứ giao cho tôi.”
Nói rồi bà Hạ rời đi.
Lê Lệ nắm tay con gái cười hỏi: “Con không phải là con đẻ của mẹ, nhưng mẹ lại muốn can dự vào hôn nhân của con, Đan Thu có trách mẹ không?”
Cô lắc đầu, công nuôi dưỡng còn lớn hơn công sinh, Lê Lệ đương nhiên được quyền quyết định chuyện hôn nhân của cô.
“Mẹ là mẹ con mọi điều mẹ làm đều đúng.”
Lê Lệ vuốt tóc con gái: “Mẹ chỉ mong con có thể tìm được một chốn bình yên, mẹ không nhẫn tâm bỏ con một mình trên đời này.”
Đào Đàn Thu gối đầu lên đùi bà, đến thế giới này có được một người mẹ yêu thương mình, cảm giác này rất tuyệt, nhưng lại chẳng được bao lâu, bà sắp đi rồi.
Hốc mắt Đào Đan Thu nong nóng. “Mẹ cố gắng ở lại với con thật lâu nhé!”
Lê Lệ vuốt tóc cô nhìn ra ngoài, khóe môi cong lên: “Con người có số không thể cưỡng cầu.”
Có vẻ như bà đã biết ngày chết của mình.
…
Thư từ thời đại này thường kéo dài rất lâu, mãi tới hơn một tháng mới có tin, ngày nhà họ Trịnh gửi thư báo lại Đào Đan Thu vẫn đang ở trên rừng hái sim trao đổi với Mông Cộc.
Chờ khi cô trở về mẹ và bà Hạ đã nói chuyện xong.
Vừa trông thấy cô vào nhà bà Hạ đã gọi lớn: “Đan Thu có tin tốt mau vào đây.”
Đào Đan Thu ngoan ngoãn đi vào.
Bà Hạ nhìn cô mím môi cười.
“Bà có chuyện gì vui à?”
“Con bé này.” Bà Hạ kéo tay Đào Đan Thu.
“Nhà họ Trịnh báo cho bà biết, mẹ của Trịnh Đình Úc chọn trúng ngày sinh tháng đẻ của cháu.”
Đào Đan Thu nhíu mày: “Bà có chắc không?”
“Chắc chắn, nhà họ Trịnh đã gửi thư về, bên trong ghi rõ ngày tháng năm sinh của cháu, cũng hy vọng cháu có thể đến Quân Khu 5 sớm, trong đó còn có 800 ngàn tiền mặt, một phiếu xe đạp, một phiếu máy may, một phiếu tivi, bốn phiếu vải trị giá hai mét, và không ít các phiếu thịt, phiếu dầu ăn các loại, đây chính là sính lễ mà họ đưa.”
Nói dứt lời bà nhét bao thư vào tay Đào Đan Thu.
Cô bối rối: “Sao lại đưa cái này cho cháu?”
“Cầm lấy đi con.” Lê Lệ lên tiếng. “Gia đình ta không giàu chẳng thể cho con của hồi môn gì đàng hoàng ngoại trừ ngôi nhà này, cho nên sính lễ bên nhà trai cũng nên đưa cho con xem như làm vốn.”
“Mẹ cái này không ổn lắm.” Đào Đan Thu khá thích phiếu xe đạp, tivi, máy may nhưng cô có thể đổi với Mông Cộc nên cũng không cần, muốn mẹ giữ lấy bà lại không chịu.
Hai mẹ con đẩy qua đẩy lại một hồi Lê Lệ liền lên cơn ho, cuối cùng Đào Đan Thu chỉ có thể cầm lấy sính lễ, tạm giữ trước cho bà, chờ đến khi bà cần cô sẽ đưa, khi này mới chấm dứt được cảnh mẹ con đưa qua đưa lại.
Xong vấn đề sính lễ, Đào Đan Thu lúc này mới hỏi: “Bà ơi bên đó biết tình hình của cháu chứ?”
Bà Hạ lắc đầu: “Vẫn chưa, họ gửi sính lễ sau khi chọn được ngày sinh phù hợp, bên trong đó còn kèm cả số liên lạc, nếu cháu muốn nói gì cứ gọi cho họ.”
“Vậy được, ngày mai cháu sẽ đi gọi điện thoại phải nói rõ ràng tình hình của cháu với nhà họ mới yên tâm.”
Bà Hạ tán đồng: “Cháu nghĩ vậy là đúng, chuyện nhan sắc của cháu cùng sức khỏe của mẹ đều cần được nói rõ.”
Đào Đan Thu: “Nếu vậy sính lễ này tạm thời cháu sẽ không đυ.ng vào, chờ ngày mai gọi điện xong xem họ phản ứng thế nào rồi tính tiếp.”