Toàn bộ người có mặt trong phòng khách đều nhìn chằm chằm hai cô gái nằm trên nền đất. Trịnh Khả Ân vừa nãy còn la hét, gào rú thì giờ im bặt, còn cô gái vừa tới kia thì nằm bất động.
Nguyễn Minh Tuyết vô cùng lo lắng đang tính tiến lên, con trai bà đã nhanh hơn, nhưng khi hắn vừa bước được vài bước sức lực toàn thân rút cạn ngã sấp mặt về phía trước.
“Cha.”
“Đình Úc.”
“Lữ đoàn trưởng.”
Tiếng gọi thất thanh vang lên kéo Đào Đan Thu ra khỏi cuộc trao đổi với hệ thống, đột nhiên tay cô bị đập mạnh.
Đào Đan Thu quay đầu nhìn qua, trông thấy một bàn tay to lớn của đàn ông đang đặt trên mu bàn tay cô.
Cùng lúc này người gần như bị rút cạn sức lực Trịnh Đình Úc bỗng nghe thấy một âm thanh máy móc kỳ quái vang lên trong đầu.
[Năng lượng được nạp 1 phần trăm, 2 phần trăm, 3 phần trăm.]
Âm thanh dừng lại, sức lực vốn đã rút đi như thủy triều đột nhiên trở lại, cả người Trịnh Đình Úc trở nên khoan khoái lạ thường, hắn nhìn về phía cô gái đang bị em của mình đè lên, muốn tìm hiểu nguyên nhân, thì thấy bàn tay của mình và tay cô chạm vào nhau.
Hắn thử lấy tay ra, tiếng nói đó lại vang lên.
[Năng lượng không ổn định, sụt giảm 0,5 phần trăm.]
Hắn vội đặt tay lại, âm thanh kia liền thông báo.
[Năng lượng phục hồi về mức 3 phần trăm.]
Trịnh Đình Úc không thể tin được nhìn chằm chằm Đào Đan Thu, cô khi này đang cố gắng để nâng cô gái bên trên mình ra, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đẹp của người đàn ông đang nhìn mình.
Cô chưa từng gặp qua Trịnh Đình Úc, nhưng vẫn lấy hình mẫu tiêu chuẩn của quân nhân là sáng sủa, cao ráo thân hình mạnh mẽ để nghĩ về hắn, bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt kia, cô như muốn ngừng thở.
Hắn rất đẹp trai, nước da không quá trắng nhưng cũng không quá đen là kiểu màu nâu do gió sương tạo thành, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài… tất cả những điểm trên khuôn mặt hắn nếu tách riêng từng phần có thể đem vào viện thẩm mỹ để làm tiêu chuẩn, gộp lại thì giống như một bức chân dung hoàn hảo được chúa trời ban tặng.
“Nó sợ chị!”
Giọng nói của cô gái nằm trên người Đào Đan Thu bất ngờ vang lên, khiến tất cả mọi người chuyển sự chú ý lên cô.
“Nhanh kéo con bé ra.” Nguyễn Minh Tuyết vội hô lên.
Trần Ngọc chạy tới cố gắng kéo Trịnh Khả Ân.
Nhưng Trịnh Khả Ân ôm chặt Đào Đan Thu không chịu buông ra.
Trịnh Đình Úc vội vàng đứng lên, đi tới hỗ trợ kéo Trịnh Khả Ân ra, nhưng cô ấy vẫn ôm rất chặt còn luôn miệng nói:
“Nó sợ chị ấy!”
Thấy hai người không tách được cô gái còn làm mình bị đau, Đào Đan Thu chỉ có thể lên tiếng: “Em gái em có thể ngồi dậy không?”
Trịnh Khả Ân đầu tóc rối bù nói với cô: “Nhưng chị không được buông em ra.”
Đào Đan Thu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước tiên chỉ có thể trấn an cô gái này trước: “Được chị sẽ không buông em ra.”
Khi này Trịnh Khả Ân mới từ từ buông tay ngồi dậy, vừa hành động vừa nhìn về góc phòng lẩm bẩm: “Nó tránh xa chị, nó sợ chị giống như đã từng sợ anh trai!”
Đào Đan Thu đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình, Trịnh Khả Ân lập tức áp sát lại người cô.
Không biết cô gái này bao lâu rồi chưa tắm, toàn thân bốc mùi đến mức cô sắp nghẹt thở.
Trịnh Đình Úc chăm chú quan sát Đào Đan Thu, chân mày hơi nhíu lại hỏi: “Cô là ai?”
Đào Đan Thu nhìn hắn tự giới thiệu: “Em là Đào Đan Thu người được hỏi cưới cho anh. Anh là Đình Úc đúng không?”
Trịnh Đình Úc sững sờ: “Cô chẳng phải tự nói mình xấu nhất thôn sao?”
Đào Đan Thu thật thà gật đầu: “Vâng nhan sắc này của em được xem là xấu nhất thôn.”
Khóe môi Trịnh Đình Úc giật giật: “Có nhầm lẫn không vậy.”
Đào Đan Thu mỉm cười chỉ Trần ngọc: “Anh muốn biết có nhầm không có thể hỏi chị ấy.”
Nói xong cô chỉ về phía cô gái đang ôm lấy mình: “Trước tiên anh có thể giải thích một chút về cô gái này không?”
Trịnh Khả Ân nghe vậy đột nhiên nắm chặt tay cô hơn, hướng về phía Trịnh Đình Úc nói: “Anh ơi chị ấy có thể cứu em, chị ấy xua đuổi được thứ đó!”
Trịnh Đùng Úc cùng mấy đứa nhỏ và Nguyễn Minh Tuyết đều kinh ngạc, từ lâu lắm rồi Trịnh Khả Ân không hề nhìn mặt ai, lần này cô vậy mà nhìn thẳng vào mặt Trịnh Đình Úc gọi hắn là anh trai, giọng còn rất bình tĩnh không giống một người có bệnh.
Nguyễn Minh Tuyết xúc động lẩm bẩm: “Ông ấy nói không sai, Đào Đan Thu chính là cứu tinh của nhà này!”
Lời lẩm bẩm của bà không ai nghe thấy.