Trần Ngọc đánh giá Đào Đan Thu, vừa bị mọi người vây quanh đánh giá ấy vậy mà cô vẫn rất bình tĩnh, trông không giống một cô gái lớn lên ở nông thôn.
“Em khác quá.”
Nghe Trần Ngọc nói Đào Đan Thu liền mỉm cười hỏi: “Em khác thế nào?”
“Dì Hạ có nói qua em không được đẹp lắm, không ngờ cái không được đẹp của dì ấy lại như thế này?”
Đào Đan Thu bật cười, không muốn cứ nói mãi về chuyện của mình cô nhìn ba đứa nhỏ, chúng vẫn đang cầm kẹo trên tay len lén nhìn cô.
“Chị có thể giới thiệu cho em một chút về gia đình lữ đoàn trưởng được không ạ?”
Cô muốn biết rõ tính cách của người nhà họ Trịnh, dù họ có bệnh tật hay nghèo nàn nhưng chỉ cần tính cách tốt đều có thể sống chung, nhưng tệ quá lại là vấn đề khác.
“Mẹ của lữ đoàn trưởng tên là Nguyễn Minh Tuyết, tình hình sức khỏe của cô ấy em biết chưa?”
“Dạ em có nghe nói qua sức khỏe của dì khá yếu, còn có em gái bị bệnh.”
“Đúng vậy. Nhưng em yên tâm dù chị Minh Tuyết có bị bệnh tính tình cũng tốt, Khả Ân cũng không thường xuyên phát điên đâu, lâu lâu mới làm loạn một lần, chỉ cần có lữ đoàn trưởng ở nhà thì có thể khống chế được cô ấy, còn lữ đoàn trưởng, cậu ấy là người rất biết chăm lo cho gia đình, cho nên cuộc hôn nhân này cũng không tệ lắm đâu.”
Đào Đan Thu chỉ cười, tệ hay không thì phải sống chung mới biết được.
Cô nhìn ba đứa nhỏ.
Trần Ngọc để ý thấy liền nói: “Ba đứa nhỏ này lần lượt là Lý Văn, Lý Liên và Lý Lan. Ba đứa mau chào dì Đan Thu đi.”
Ba đứa nhỏ không tình nguyện lí nhí chào cô. Tiếng chào khá nhỏ khiến Trần Ngọc ngượng ngùng sợ ấn tượng ban đầu của cô với bọn trẻ quá tệ sau này sẽ sinh ra chán ghét.
Trần Ngọc len lén quan sát cô, nhưng không nhìn ra gì.
Đào Đan Thu không để tâm, chẳng có đứa trẻ nào có thể dễ dàng chấp nhận một bà mẹ kế mới đến, muốn chúng thân thiện thì phải xem tương lai cô và chúng có thể hòa hợp được với nhau hay không.
Trần Ngọc không nhìn ra biểu cảm của Đào Đan Thu sợ cô sẽ ghét bọn trẻ vì thế nói: “Hiện tại chuyện trong nhà đa số đều do bọn trẻ làm, ba đứa là con của chiến sĩ cũ cấp dưới của lữ đoàn trưởng, cha của chúng hy sinh, mẹ chúng thì bỏ đi, nên lữ đoàn trưởng quyết định đem chúng về nhận làm con nuôi.”
Ba đứa bé im lặng đi bên cạnh không nói gì.
Đào Đan Thu cũng không vội làm thân với bọn trẻ, cô cần phải xem qua tình hình của nhà Trịnh Đình Úc rồi mới có thể sắp xếp cho các kế hoạch trong tương lai.
Cuối cùng họ cũng đến trước một cánh cổng lớn, bên ngoài có xây tường bao, trên tường bao phủ một lớp hoa giấy màu đỏ lựu rất dày nhìn khá đẹp.
“Đến rồi, đây là nhà của lữ đoàn trưởng Đình Úc.”
Trần Ngọc chủ động đập cổng.
Nhưng bên trong không có ai đáp lại, đột nhiên họ nghe thấy tiếng hét.
“Cút đi, mau cút đi!”
Lý Văn vội vàng hô lên: “Cô út lại phát bệnh.”
Nói rồi cậu đẩy mạnh cổng lao vào trong, Đào Đan Thu nhìn hành động của thằng bé, lúc nãy khi Trần Ngọc đập cổng cô có thể khẳng định cổng đã bị chốt trong, nhưng Lý Văn lại đẩy ra khá dễ dàng, điều này chứng tỏ sức lực của thằng bé không tệ.
Trần Ngọc vội vã chạy vào Lý Liên và Lý Lan đều hớt hải theo sau. Đào Đan Thu bình tĩnh chậm rãi đi vào.
Vào sân cô quát sát khung cảnh xung quanh, khá sạch sẽ.
Tiếng la hét cùng tiếng khuyên nhủ vang lên không ngừng bên trong nhà.
Ngay phòng khách một đoàn người đang giằng co nhau, đột nhiên trong đám người có một kẻ thoát ra được lao về phía cô.
Đào Đan Thu chưa kịp định hình xem có chuyện gì xảy ra thì đã bị đâm trúng ngã xuống đất, người kia đè lên người cô.
Mông Cộc đột nhiên xuất hiện: “Ký chủ đã tìm thấy đối tượng có thể trao đổi qua cửa hàng huyền học, cô có muốn trao đổi hay không?”
Đào Đan Thu cố gắng nín nhịn cơn đau gằn lên trong đầu: [Thứ đang đè lên tao là đối tượng trao đổi hả?]
“Đúng vậy?”
[Thế mày có biết đây là con người không?]
Mông Cộc im lặng.
Đào Đan Thu hỏi nó: [Ý mày là tao có thể mua bán hẳn một con người à?]