Chương 4: Người chồng chưa từng gặp

Vừa thấy bà Hạ cô liền đáp: “Mẹ cháu vẫn đang thức ạ!”

“Tốt quá, cháu theo bà vào nói chuyện với mẹ một chút.”

Đào Đan Thu không cần nghe cũng đoán được chuyện bà Hạ muốn nói là gì, cô đi theo bà vào phòng.

Vừa thấy người tới là bà Hạ mẹ cô nhịn không được cười nói: “Bà Hạ tới rồi, Đan Thu mau đi rót nước mời bà Hạ.”

Đào Đan Thu Lấy ghế cho bà Hạ ngồi rồi mới rời đi, chờ khi cô quay lại hai người bên trong có vẻ đã nói xong, sắc mặt của mẹ cô không được tốt lắm.

Đào Đan Thu biết chuyện lấy chồng của mình rất khó, dù sao hình tượng cô gái xấu xí còn lớn tuổi của cô đã thẩm thấu vào tai các chàng trai, ở quê gái trẻ đẹp rất nhiều, cho nên Đào Đan Thu tin chắc chuyện của mình khó thành.

Chỉ cần khó thành nhiều lần, cô có thể trở thành cô gái ngoại lệ đầu tiên của thôn Cây Hòe sống độc thân.

“Đan Thu bà Hạ đã hỏi được cho cháu một mối hôn sự.”

Đào Đan Thu thấy bà đắn đo liền gật đầu: “Có gì bà cứ nói.”

Cô tự hiểu chính mình, nhan sắc này, số tuổi này mấy ai nhìn trúng cô.

“Đó là con trai của nhà họ Trịnh, tên là Trịnh Đình Úc, hai mươi sáu tuổi là một quân nhân.”

Cô chớp mắt nhìn bà Hạ, thời nay quân nhân rất được xem trọng, họ đa số đều có lương và phiếu cứng từ nhà nước, một gia đình có người làm lính thường được ưu tiên trong làng xã, vì vậy cưới quân nhân cũng có thể xem là một mối hôn sự rất tốt.

Người như thế cô có thể với tới sao?

“Bà Hạ nhưng gia đình này đã rời khỏi thôn Cây Hòe rồi mà, sao còn hỏi cưới cho con thứ hai của họ nữa?”

Trong ký ức của nguyên chủ, gia đình họ Trịnh khá rõ ràng.

Người đàn ông họ Trịnh này là một đứa bé mồ côi được nuôi sống bằng cách xin ăn khắp thôn, sau này kết hôn con gái của bà góa trong thôn.

Người đó rất yêu thương vợ con cũng là một người chịu thương chịu khó, lấy nhau được hai năm thì có nhà mới, nhưng sau khi người con gái thứ hai ra đời được vài năm vị họ Trịnh kia biến mất trong một trận lũ quét qua thôn, từ đó nhà họ Trịnh trở thành gia đình mẹ góa con côi.

Sau này Trịnh Đình Úc nhập ngũ, tham gia quân đội, mấy năm trước cô còn gặp được mẹ của Trịnh Đình Úc, đó là một phụ nữ khá xinh xắn, nhưng trước khi đi theo quân thì không hiểu vì lý do gì thường xuyên gặp xui xẻo đến mức tháng nào cũng nhập viện, còn cô con gái của bà sau một lần lên núi về thì bị điên, gia đình này vốn đã không tệ, nhưng sau chuyện đó có rất nhiều lời đồn về họ.

Nhiều nhất vẫn là gia đình họ Trịnh bị ám, nhưng thời bây giờ đang tích cực tuyên truyền chủ nghĩa xã hội cấm đoán hành vi mê tín nên không ai dám nói ra.

Sau này khi gia đình họ Trịnh theo quân, người trong thôn không còn nhắc đến họ nữa.

Bà Hạ đáp: “Chính tay mẹ của Trịnh Đình Úc gửi thư về làng muốn hỏi cưới con dâu ra từ thôn Cây Hòe cho con trai. Những gia đình tốt trong thôn chắc chắn không gả con gái cho họ vì hoàn cảnh mẹ và em gái của Trịnh Đình Úc, nhưng cũng có nhiều người vì gia đình khó khăn mà muốn gả con gái đi, nên lần này có rất nhiều cô gái trong thôn chúng ta gửi ngày sinh tháng đẻ qua, bà cũng đã gửi đi ngày sinh tháng đẻ của cháu, chỉ chờ kết quả nữa thôi.”

Bà Hạ nhìn về phía Đào Đan Thu: “Cháu cũng biết hoàn cảnh gia đình của họ rồi, tuy nhiên Trịnh Đình Úc lại là một người rất đáng lấy, cậu ta là quân nhân, chỉ cần sau khi kết hôn cháu có thể theo quân, vợ của quân nhân có rất nhiều đãi ngộ tốt.”

Đào Đan Thu cảm thấy cuộc hôn nhân này không ổn lắm, một quân nhân tốt vì sao lại phải hỏi cưới con dâu từ một thôn làng nhỏ bé như thế này, chẳng lẽ trong quân đội không có phụ nữ.

“Mẹ biết cậu bé Đình Úc này, sức khỏe tốt, người cũng thật thà, giống cha nó, nếu không vì hoàn cảnh mẹ và em gái của nó có lẽ người ta đã thành gia lập thất lâu rồi.”

Bà Hạ tán đồng ý kiến của Lê Lệ.