Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên.
Người đàn ông đang nằm trên giường mệt mỏi quay đầu, hướng về phía cửa đáp: “Có chuyện gì không ạ?”
Giọng của hắn rất mệt mỏi như thể vừa làm xong một việc gì đó đòi hỏi thể lực khủng khϊếp.
“Đình Úc con có thể đi đón Đan Thu được không?”
“Mẹ chờ một chút, cho con ba mươi phút nữa, con nhất định sẽ ra ngoài!”
Người phụ nữ ngoài cửa thở dài: “Con nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chuyện đi đón Đan Thu mẹ đã nhờ dì Ngọc đi thay rồi, hơn nữa hai đứa nhỏ Liên và Lan đã đi theo dì ấy.”
“Cảm ơn mẹ.”
Giọng người đàn ông càng lúc càng nhỏ, người phụ nữ bên ngoài rời đi. Hai mắt người đàn ông khép lại, tay gác lên trán nắm chặt, dường như hắn rất khó chịu.
Bên ngoài Nguyễn Minh Tuyết chậm rãi bước ra đứng ở cửa nhìn về phía cổng.
Vài ngày trước khi Trịnh Đình Úc trở về sau khi làm nhiệm vụ bí mật, hắn bị thương nhẹ ở hông, vết thương ấy không phải chí mạng nhưng cũng cần nghỉ ngơi, chỉ có điều không hiểu vì lý do gì sức lực của hắn ngày càng yếu đi, mệt mỏi như thể người bị bệnh nan y sắp không còn trụ được mấy ngày trên nhân gian.
Các bác sĩ quân khu cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói rằng khả năng cao là do Trịnh Đình Úc quá mệt mỏi nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại…
“Tránh ra, đừng lại đây!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên từ một căn phòng gần chỗ bà đang đứng khiến bà giật mình, vội vã quay người, thân hình gầy gò lung lay đến mức sắp ngã.
Cạch.
Cánh cửa ban nãy bà gõ vội vàng mở ra, Trịnh Đình Úc từ trong căn phòng hớt hải chạy ra ngoài lao vào phòng có tiếng la hét kia.
“Khả Ân em bình tĩnh.”
Nguyễn Minh Tuyết bước tới nhìn vào trong phòng.
Chỉ thấy Trịnh Đình Úc ôm chặt Trịnh Khả Ân đang vùng vẫy, cố gắng ngăn không cho cô đánh loạn khắp nơi phá vỡ đồ đạc.
“Khả Ân ngoan nào, bình tĩnh lại đi em, không sao đâu.” Trịnh Đình Úc gần như phải gồng hết sức mới có thể ngăn không cho em gái mình đập phá khắp nơi.
“Tránh ra, thứ bẩn thỉu kia tránh xa tao ra, tránh ra. Á! Đừng chạm vào tao!” Cô gái bấu lấy tay anh mình. “Anh ơi hôm nay nó không sợ anh nữa, tại sao vậy?”
Trịnh Đình Úc cũng không hiểu vì sao, bình thường chỉ cần cô lên cơn hắn xuất hiện Trịnh Khả Ân sẽ yên tĩnh ngay, nhưng hôm nay lại không như vậy, thậm chí cô còn quậy dữ hơn.
“Khả Ân con ơi!” Nguyễn Minh Tuyết rơi nước mắt, ôm mặt bất lực khóc nấc lên.
…
Ngoài cổng quân khu Trần Ngọc và ba đứa nhỏ đang hồi hộp chờ đợi, có hai chiếc xe UAZ chạy vào, người ở chiếc xe đầu tiên bước xuống là Hoàng Bách, Hàn Đồng và một đồng chí trong Quân khu 5.
Hoàng Bách vốn là tham mưu trưởng mỗi lần hắn xuất hiện đều thu hút sự chú ý, nhưng ngày hôm nay tất cả mọi người đều muốn gặp Đào Đan Thu nên đã bỏ qua hắn, chuyển ánh mắt về chiếc xe phía sau.
Nguyễn Tuân bước xuống trước, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu đầy ý hỏi.
Nguyễn Tuân bơ tất cả mở cửa xe để các nữ đồng chí bước xuống.
Người xuống đầu tiên là Mai Gia Tuệ, khi thấy có rất người nhìn về phía mình, cô bất giác nở nụ cười vuốt nhẹ mái tóc.
Mọi người châm đầu vào nhau.
“Có phải là cô ấy không?”
“Trẻ quá, cũng xinh, chắc không phải.”
“Nghe nói lần này có một giáo viên, một nhân viên mới của đoàn văn công, và mẹ của tiểu đoàn trưởng Nhất.”
“Vậy cô gái này chắc chắn không phải là cô ấy.”
Mai Gia Tuệ có hơi hoang mang, ‘cô ấy’ trong miệng bọn họ là ai.
Người xuống xe tiếp theo là Phùng Thục Vân, vừa xuống liền nhìn thấy có rất nhiều người bà ta có hơi giật mình.
“Mẹ.”
Nghe thấy tiếng con trai, bà ta cười lớn đi tới: “Con à, người của Quân khu 5 thật biết chào đón!”
Cao Nhất có vẻ ngoài khá bình thường, dáng người gầy cao, hắn cười khổ, mục đích của người ta tới đây là để xem kịch vui chứ nào phải chào đón ai, nhưng hắn không nói, kéo mẹ mình đi vào đám đông.
Người xuống tiếp theo là Bùi Thanh Mai, khi cô bước xuống mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Bùi Thanh Mai giật mình, kiếp trước vào khoảng thời gian này cô ta cũng đến đây nhưng khi đó chỉ có vài người ra đón, nào đông như hôm nay, cảm giác cứ như đi đón lãnh đạo.
Cuối cùng là Đào Đàn Thu, khi cô bước xuống tất cả mọi người liền chuyển ánh mắt về phía cô.
“Ai vậy là con cái của lãnh đạo nào à?”
“Không biết, nhưng trắng quá.”
“Nhìn cổ kìa, như cổ thiên nga ấy.”
“Mọi người có để ý không quần áo cô ấy mặc khác quá.”
“Khác nhưng rất đẹp.”
“Ừ kiểu quần vải có thể may như thế ư, nhìn từ xa giống váy nhưng khi bước đi mới biết là quần nhìn rất đẹp, còn tôn dáng.”
Mọi người bắt đầu bàn tán.
Đào Đan Thu nhìn mọi người đứng vây kín cả con đường cũng sửng sốt, tự hỏi sự nhiệt tình của người Quân khu 5 mạnh đến thế ư.
Các đồng chí nam đều nhìn về phía Đào Đan Thu, sau khi cô xuống khỏi xe họ còn rướn cổ nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai nữa.
Trần Ngọc kéo ba đứa nhỏ chui qua đám đông, nhìn bốn nữ đồng chí không biết ai là Đào Đan Thu.
Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ Bùi Thanh Mai cô gái có nhan sắc bình thường nhất.
“Cô gái em là Đan Thu à?”
Bùi Thanh Mai bị gọi tên thì giật mình, lắc đầu chỉ về phía Đào Đan Thu: “Chị ấy mới là Đan Thu ạ!”
Ngay khi cô ta vừa dứt lời, toàn bộ người ở hiện trường đều im bặt, bao nhiêu tiếng ồn ào huyên náo đều ngừng hẳn.
Bùi Thanh Mai có hơi bối rối, không biết tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy.