Chương 36: Tình nguyện làm chứng

Thái độ của Đào Đan Thu vô cùng cương quyết, Phan Thục Vân ban đầu còn hống hách giờ đã biết sợ, run rẩy nói: “Được dì xin lỗi cháu.”

Đào Đan Thu không dễ dàng bỏ qua cho loại người như Phan Thục Vân, những người như bà ta rất giống tiểu cường đánh mãi không chết, cũng chẳng chừa, chỉ cần hết đau là quên ngay thậm chí có thể ghi hận rồi bày trò xấu xa.

Đào Đan Thu lấy từ túi của mình ra một cuốn sổ nhỏ viết nội dung lên, bên trên ghi rõ, Phan Thục Vân hứa từ nay sẽ không nói xấu hay bị đặt những tin đồn thất thiệt về Đào Đan Thu, nếu bà ta dám làm sẽ phải đền thiệt hại về tinh thần cho Đào Đan Thu mỗi lần ít nhất 10 triệu.

Viết xong cô liền đưa qua.

Khi nhìn thấy những gì được ghi trên đó, Phan Thục Vân không thể tin được trừng lớn mắt quát: “Sao tôi phải đưa cho cô 10 triệu? Cô ăn cướp à?”

Đào Đan Thu bình tĩnh đáp: “Dì đọc cho kỹ đi, trong này viết nếu sau này dì còn làm những chuyện như hôm nay nữa thì mới phải đưa cho tôi 10 triệu, nếu dì có thể giữ miệng thì sẽ không mất số tiền này.”

Đối với loại người như Phan Thục Vân cần phải dùng tiền để đánh, cho vào đồn vài lần ban đầu còn sợ nhưng chỉ cần quen cảm giác là hết sợ ngay, hơn nữa để bà ta đi nhiều quá khéo khi lại học được luật sau này không dọa được, nhưng đυ.ng đến tiền bạc lại là vấn đề khác, chỉ cần bà ta dám nói cô dám lấy tiền.

Hoàng Bách phụ họa: “Đúng vậy nếu như dì có thể bỏ thói nói xấu người khác thì 10 triệu này chẳng bao giờ mất.”

Phan Thục Vân đọc lại những gì ghi trong giấy, cảm thấy những lời Đào Đan Thu nói rất hợp lý, nếu bà ta không bao giờ nói chuyện của cô ta thì sẽ chẳng mất tiền.

Đào Đan Thu thấy bà ta cứ kéo dài mãi liền thêm: “Nếu dì không đồng ý thì giờ chúng ta lên đồn công an đi.”

Phan Thục Vân vội vã lắc đầu: “Không cần tôi ký.”

Đào Đan Thu nhét cây viết vào tay bà ta, Phan Thục Vân miễn cưỡng ghi tên mình vào.

Đào Đan Thu lấy lại tờ giấy chuyển qua cho Hoàng Bách: “Tham mưu trưởng phiền anh làm chứng.”

Hoàng Bách bật cười nhưng vẫn ký cho cô, chuyện này không hề phạm pháp thậm chí có thể uốn nắn miệng lưỡi của thân nhân quân nhân rất đáng làm.

Hàn Đông chủ động: “Tôi có thể ký tên làm chứng.”

Đào Đan Thu cầu còn không được, càng có nhiều chữ ký thì sau này hiệu lực của tờ giấy sẽ càng mạnh.

Sau khi Hàn Đông ký tên, Nguyễn Tuân cũng xin được góp một phần bút mực. Có được chữ ký của ba người Đào Đan Thu mới hài lòng gấp tờ giấy cất đi, nhìn qua Bùi Thanh Mai một chút, khuôn mặt của cô ta rất u ám, nhưng khi thấy cô liền thu lại nở nụ cười yếu ớt.

Đào Đan Thu mỉm cười hỏi nhân viên nhà khách: “Chỗ các cô có trà xanh không?”

Nhân viên còn đang chìm trong chuyện kịch tính nghe cô hỏi vậy giật mình: “Có nhưng là chè xanh tươi chứ không phải là trà đã qua chế biến cô muốn không?”

“À nếu vậy thì thôi, chè tươi uống không ngon bằng trà xanh.”

Vừa nói cô vừa liếc Bùi Thanh Mai, sau đó đi ra ngoài trước.

Bùi Thanh Mai có cảm giác Đào Đan Thu đang chửi mình là trà xanh, hai từ này mấy chục năm nữa người ta mới dùng vậy mà Đào Đan Thu lại biết, điều này chứng minh cô ta là người trọng sinh, nhưng cũng không chắc lỡ như Đào Đan Thu chỉ là muốn uống trà bình thường thì sao, dựa vào hai từ này nghi thần nghi quỷ không hay lắm.

Khoảng tám giờ một chiếc xe UAZ khác xuất hiện trước cửa nhà khách, người bước xuống xe cũng là một người lính nhưng lớn tuổi hơn Nguyễn Tuấn. Vì anh ta đã lái xe cả đêm để xuống đây nên Hoàng Bách thế vào vị trí để anh ta nghỉ ngơi.

Đào Đan Thu cùng ba cô gái ngồi xe Nguyễn Tuân xuất phát về phía Quân Khu 5.

Suốt đường đi Nguyễn Tuân chỉ trò chuyện cùng Đào Đan Thu, Bùi Thanh Mai câu có câu không trò chuyện với Phan Thục Vân, cặp đôi nhộn nhịp nhất vẫn là Mai Gia Tuệ và Phan Thục Vân, nhưng câu chuyện của họ lại chẳng có gì mới lạ toàn xoay quanh Cao Nhất.

Nguyễn Tuân nghe lắm cũng khó chịu lén nói với Đào Đan Thu: “Tiểu đoàn trưởng đó không bằng lữ đoàn trưởng Đình Úc.”

Khóe môi Đào Đan Thu cong lên, không nói gì, lát sau đường đi bắt đầu trở nên khó khăn hơn, xóc nảy đến mức tất cả mọi người đều mệt đến mức không buồn nói chuyện cùng nhau.

Trải qua một chặng đường núi dài, tới bốn giờ chiều cả nhóm thành công nhìn thấy vô số nóc nhà ở phía xa xa.

Đào Đan Thu vươn vai giãn gân cốt: “Cuối cùng cũng tới nơi.”

Bùi Thanh Mai phía sau âm trầm hơn rất nhiều, hai nắm tay siết chặt, khá căng thẳng như thể đang chuẩn bị bước vào chiến trường.