Bùi Thanh Mai được Nguyễn Tuân hộ tống về nhà khách, suốt đường đi Nguyễn Tuân không nói gì với cô ta.
Bùi Thanh Mai thì cúi đầu thút thít, ban đầu thiện cảm của Nguyễn Tuân đối với Bùi Thanh Mai rất tốt, vì dù sao cô ta cũng là cô giáo, người có kiến thức bao giờ cũng đáng được tôn trọng còn làm công việc trồng người nữa, những người như thế trong mắt Nguyễn Tuân đều có giá trị phục hưng đất nước rất cao.
Nhưng những lời nói và hành động của Bùi Thanh Mai khiến Nguyễn Tuân có cảm giác cô ta không ổn, còn không ổn ở đâu cậu vẫn không thể nói được.
Đưa người về nhà khách xong Nguyễn Tuân liền quay lại đồn công an đón người, đêm đã khuya cậu không thể để mấy người đó đi bộ về.
Bùi Thanh Mai trở về phòng phát hiện hành lý của Phan Thục Vân đã biến mất, cô ta cũng chẳng quan tâm dù sao trong phòng có thêm một người rất bất tiện muốn làm gì cũng phải lén la lén lút.
Theo thói quen cô ta lại lấy ra cuốn sách đã xem trên tàu, đây là nhật ký ghi lại những chuyện kiếp trước và việc cô ta phải làm.
Lần này cô ta lại ghi thêm một dòng: Nhiệm vụ loại bỏ Đào Đan Thu không thành công, chỉ có thể chờ đến Quân khu 5.
Phía Đào Đan Thu vì người trong đồn không ai biết tiếng dân tộc, nên sau khi cho lời khai đã ở lại giúp họ phiên dịch mãi cho tới hai giờ sáng mới xong.
Lúc cô chuẩn bị rời đi cùng Hoàng Bách cô gái Gia Rai chạy tới: “Đan Thu khoan đi đã.”
Sau quá trình giúp các đồng chí công an phiên dịch, cô đã biết được tên của các cô gái dân tộc, nhưng do tên của họ khá là khó nhớ nên Đào Đan Thu chỉ tập trung nhớ tên những người mà cô thân nhất, một trong số đó chính là cô gái Gia Rai, cô ấy tên là Ksor Hlim.
“Hlim có việc gì sao?”
Ksor Hlim mỉm cười: “Cảm ơn chị đã giúp đỡ, sau này em sẽ đến Quân Khu 5 thăm chị.”
Trong quá trình khai báo cô đã trò chuyện với Ksor Hlim rất nhiều, nên không giấu chuyện cô sẽ tới Quân khu 5 để sinh sống.
“Ừ, chị sẽ ở đó chờ em, còn nữa chị cũng muốn đến làng của em chơi.”
Ksor Hlim mỉm cười: “Được em nhất định sẽ giới thiệu chị với bạn bè của mình.”
Nhìn bóng dáng Ksor Hlim rời đi, Hoàng Bách nói: “Cô là người đầu tiên nói chuyện thân thiết như vậy với một người dân tộc thiểu số ở vùng này, có lẽ trong tương lai mối quan hệ giữa Quân khu 5 và tộc Gia Rai phải do cô phụ trách rồi.”
Đào Đan Thu đáp: “Anh quá đề cao tôi rồi, thôi chúng ta về đi, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là phải lên đường không ngủ đủ giấc sẽ rất mệt.”
Lúc ba người ra ngoài liền phát hiện Nguyễn Tuân đang chờ.
Khác với thái độ im lặng dành cho Bùi Thanh Mai khi nhìn thấy Đào Đan Thu, hai mắt Nguyễn Tuân sáng lên, chạy vội tới.
“Chị dâu em tới đón chị đây.”
Hoàng Bách không vui khi nghe thấy Nguyễn Tuân cứ gọi cô là chị dâu: “Người ta còn chưa kết hôn cậu đã gọi là chị dâu rồi.”
Nguyễn Tuân cười hề hề: “Chị dâu thế này lữ đoàn trưởng sao có thể chê chứ, chắc chắn hai người sẽ thành vợ chồng.”
Đào Đan Thu không muốn nói chuyện này trước mặt người khác: “Được rồi chúng ta mau về thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Lúc bọn họ lên xe Đào Đan Thu tò mò hỏi Hoàng Bách: “Các cô gái dân tộc đó ai sẽ đưa họ về?”
“Chút nữa về nhà khách tôi sẽ liên hệ với Quân khu cho xe xuống đón người.”
Nguyễn Tuân nói xen vào: “Ban chiều em đã gọi điện xin thêm xe xuống đưa mọi người về. Lần này cứ tưởng chỉ có chị dâu, bác sĩ Đông và tham mưu trưởng tới, nào ngờ có thêm mẹ của tiểu đoàn trưởng Nhất và hai nữ đồng chí khác. Lúc em gọi về bên trên cũng không biết chuyện này, phía tiểu đoàn trưởng cũng không ngờ là mẹ mình tới.”
Nhớ tới Bùi Thanh Mai, Đào Đan Thu lại khó chịu, vì sao cô lại mất đi một khoảng trí nhớ trong con hẻm, ai đã đưa cô cho bọn cướp, ngoài Bùi Thanh Mai ra thì cô chẳng thể nghĩ được ai, nhưng vì sao cô ta lại làm thế, cả hai mới gặp nhau lần đầu, còn chưa nói với nhau quá mười câu tại sao Bùi Thanh mai lại muốn hại cô.
[Mông Cộc.] Cô nhịn không được gọi hệ thống của mình.
“Ký chủ có chuyện gì sao?”
[Mày có thể giúp tao tra thông tin về con người không?]
“Hiện tại cô không đủ điều kiện để làm việc đó.”
[Vậy phải đến bao giờ tao mới đủ điều kiện?]