Đào Đan Thu từ từ tỉnh lại bởi tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cảnh tượng trước mắt vô cùng xa lạ.
Cô đang ở trong một căn nhà dột nát, mùi ẩm mốc nặng nề, xen lẫn mùi hương rất khó ngửi, bên tai có tiếng nói xì xầm.
Đào Đan Thu nhìn quanh, giật mình khi thấy có ít nhất mười cô gái đang ngồi ở nơi này, do ánh sáng không tốt nên cô không nhìn rõ mặt mũi và kiểu cách trang phục của họ.
Đào Đan Thu cựa mình phát hiện ra tay và chân đều bị trói, cô cố gắng nhớ lại xem vì sao mình lại tới đây, phát hiện trí nhớ của mình chỉ dừng lại ở thời điểm đi cùng Bùi Thanh Mai vào hẻm nhỏ.
Cô mở miệng thử gọi: “Thanh Mai cô ở đây không?”
Không có tiếng Bùi Thanh Mai đáp lại, ngược lại là một thứ ngôn ngữ giống như ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số vang lên.
Cô quay đầu nhìn người đang nói, cô gái ấy ngồi gần cô nhất, tuy không hiểu cô ta nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được người đó không có ác ý, ngược lại muốn cho cô biết điều gì đó, đáng tiếc cô không hiểu ngôn ngữ của họ.
Cô gọi Mông Cộc trong tâm trí: [Mông Cộc mày ra đây.]
Con chó đen xuất hiện. “Ký chủ có gì cần trao đổi sao?”
[Tao muốn trao đổi thông tin sự kiện cùng hoàn cảnh, mày có không?]
“Mông Cộc có tất cả mọi thứ, kể cả các chức năng phiên dịch, ngôn ngữ, sáng tạo lẫn công thức, chỉ cần ký chủ đủ tài chính và vật phẩm đều có thể giao dịch.”
[Tốt lắm vậy trước tiên giúp tao tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.]
“Muốn biết chuyện gì đang xảy ra với ký chủ vui lòng trả ba trăm ngàn, ba trăm ngàn này chỉ tra chuyện gì đang xảy ra không điều tra người tác động, không điều tra nguyên nhân kết quả.”
Ba trăm là số tiền không nhỏ, lại chỉ tra được một chút thông tin nhưng giờ cô cần phải hiểu rõ hoàn cảnh bản thân để hành động nên chỉ có thể cắn răng đồng ý.
[Được trả ba trăm để tra tình hình hiện tại của bản thân.]
Mông Cộc xoay một vòng: “Đã nhận tiền, hiện tại ký chủ đang ở trong sự kiện Hòa hợp.”
[Đây là sự kiện gì?]
“Sự kiện Hòa hợp là một sự kiện rất lớn, có liên quan đến các dân tộc ở tây nguyên, những cô gái đang có mặt trong phòng này đều là con gái của các gia đình dân tộc thiểu số ở vùng này, họ bị một nhóm buôn người bắt cóc chuẩn bị đưa qua biên giới nước C, theo tiến trình lịch sử của thế giới này, vụ án này không được phá mãi cho tới mười năm sau một trong số các nạn nhân trốn thoát được và quay về. Ban đầu những người dân tộc thiểu số có con cái mất tích đã quy cho quân đội nước này gây ra, vì thế luôn có thái độ thù địch và không hợp tác trong các công việc xây dựng cho tới mười năm sau mới có thể hòa hoàn lại khi biết sự thật.”
Đào Đan Thu không ngờ mình lại rơi vào một sự kiện lớn như vậy: [Có thể thoát khỏi đây không?]
“Có thể nhưng cô cần mua dụng cụ, còn nữa nể tình cô vừa giao dịch mặt hàng thông tin đầu tiên Mông Cộc gửi tặng cô một món quà là thời gian nhóm bắt cóc sẽ rời đi, là khoảng hai mươi phút nữa chúng sẽ đem các cô đi, vì thế muốn sống sót cô phải hành động trong vòng hai mươi phút tới.”
“Mẹ kiếp.” Đào Đan Thu chửi thành tiếng.
Cô nhìn xung quanh, các cô gái này chắc chắn là người của các dân tộc thiểu số mà Mông Cộc đã nhắc tới, những lời họ nói trước đó là ngôn ngữ bản địa, hiện tại cô đã tới đây nếu thoát thân một mình có vẻ không có đạo đức, nhưng nếu muốn cứu bọn họ ít nhất phải thấu hiểu nhau.
[Mông Cộc tao muốn giao dịch thêm một thứ.]
“Mời ký chủ.”
[Tao muốn trao đổi khả năng thấu hiểu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, có thể nghe và nói thậm chí là viết được.]
“Trong hệ thống của tôi có tới 90 ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, cô muốn đổi hết sao?”
[Giá thế nào?]
“Nếu cô đổi hết tôi sẽ tính cho cô giá combo là 3 triệu.”
Đào Đan Thu nhăn mặt, tiền của cô hiện giờ chỉ vỏn vẹn hơn bốn triệu, vừa nãy vừa dùng 300 giờ chắc còn chưa tới bốn triệu, dùng 3 triệu đổi lấy kỹ năng ngôn ngữ dân tộc thiểu số có hơi quá tải.
[Ở đây có bao nhiêu dân tộc?]
“Ý cô là các cô gái ở đây đại diện cho bao nhiêu dân tộc đúng không?”
[Đúng vậy.]
“Tổng cộng là 6 dân tộc, lần lượt là Bana, Gia Rai, Ê Đê, M"nông, Cơ Ho, Mạ.”
[Nếu chỉ đổi sáu ngôn ngữ theo sáu dân tộc đang có người ở đây thì thế nào?]
“Sẽ tính theo giá mỗi ngôn ngữ là một trăm ngàn đồng, tổng cộng sáu ngôn ngữ là 600 ngàn đồng.”
Nhớ tới 90 ngôn ngữ và 6 ngôn ngữ, Đào Đan Thu rất muốn ăn món thịt chó xào lăn, nhưng hiện giờ cô đang ở trong tình cảnh phải cầu cạnh Mông Cộc nên chỉ có thể cắn răng nói: “Dùng 6 trăm, mua sáu ngôn ngữ.”
Mông Cộc xoay liền hai vòng vui vẻ nói: “Đã mua thành công 6 ngôn ngữ dân tộc thiểu số, Bana, Gia Rai, Ê Đê, M"nông, Cơ Ho, Mạ, từ giờ ký chủ có thể nói, viết và nghe hiểu vĩnh viễn những ngôn ngữ này.”