Mọi người đã giới thiệu xong, chỉ còn lại Đào Đan Thu, cô như thường đáp: “Tôi là Đào Đan Thu, đến Quân khu để kết hôn.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người trong xe đều sửng sờ, Nguyễn Tuân là người phản ứng mạnh nhất đạp phanh khiến xe dừng gấp.
Bùi Thanh Mai nghiêng đầu qua nhìn Đào Đan Thu, cô ta có một dự cảm không lành.
Nguyễn Tuân nuốt nước bọt quay đầu nhìn Đào Đan Thu hỏi: “Chồng sắp cưới của chị là đồng chí nào vậy ạ?”
“Trịnh Đình Úc.”
Ầm.
Như có tiếng sấm nổ vang trong đầu Bùi Thanh Mai, hai mắt cô ta mở to nhìn Đào Đan Thu như nhìn một thứ gì đó lạ lùng lắm.
Sao có thể, vợ của Trịnh Đình Úc không thể nào là Đào Đan Thu được, chuyện quái gì đã xảy ra vậy, biến số này không ổn.
Đào Đan Thu khó hiểu với ánh nhìn của Bùi Thanh Mai, còn đồng chí Nguyễn Tuân nữa, miệng cậu ta mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.
“Có vấn đề gì sao?” Đào Đan Thu hỏi thêm một câu để chấn chỉnh lại bầu không khí kỳ quái này.
Nguyễn Tuân lắc đầu, nuốt nước bọt, hỏi: “Chị là người xấu nhất thôn Cây Hòe ư?”
Đào Đan Thu gật đầu: “Đúng vậy?”
Nguyễn Tuân hỏi lại: “Chị có chắc không?”
“Chắc chắn!” Đào Đan Thu cảm thấy buồn cười, nhưng cố nén vì lo cậu lính sẽ xấu hổ.
Bùi Thanh Mai đột nhiên hô lên: “Không thể nào, chị không thể làm vợ của Đình Úc được!”
Đào Đan Thu khó hiểu nhìn Bùi Thanh Mai: “Tại sao cô lại nói vậy, tôi được người nhà họ Trịnh hỏi cưới cho Trịnh Đình Úc, bản thân Trịnh Đình Úc cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, cô là ai mà nói câu đó?”
Lời trách cứ của Đào Đan Thu đã đánh tỉnh Bùi Thanh Mai, cô ta ấp úng: “Không phải…. không thể… tôi không có ý đó!”
Đào Đan Thu giờ đây càng thêm có lý do để cảnh giác với nhân vật đặc biệt này, có vẻ cô ta biết Trịnh Đình Úc cũng có tình cảm với anh ta.
Khóe môi Đào Đan thu cong lên, cảm thấy mình chưa gặp chồng mà đã đá phải vận đào hoa của hắn, buồn cười thật.
Nguyễn Tuân đang quan sát cô: “Không thể nào, chị mà là cô gái xấu nhất thôn, sao có thể được chứ, hay người ta nói ngược từ đẹp nhất thành xấu nhất không chị?”
Nhìn Nguyễn Tuân hoang mang như vậy Đào Đan Thu cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu.
Tuổi của Nguyễn Tuân chắc cũng tầm 20 nhưng vẻ ngoài nhìn khá trẻ, khung xương nhỏ, dáng người không quá cao, làn da rám nắng.
Đào Đan Thu đang tính đáp lời thì bị Phan Thục Vân chặn họng.
“Danh xưng xấu nhất thôn không sai đâu đồng chí.”
Nguyễn Tuân khởi động xe, chớp mắt nhìn bà ta: “Dì nói vậy là sao?”
“Ở nông thôn cô gái được xem là đẹp phải là người có nước da lao động, thân hình đẫy đà dễ sinh con, như cô ta da quá trắng chứng tỏ là một người lười biếng, thân hình gầy như vậy nhìn kiểu gì cũng khó sinh con, hai yếu tố này đã chứng minh người ở thôn cô ta có mắt nhìn, không xấu nhất thôn thì gọi là gì.”
Đào Đan Thu cúi mặt lấy tay che trán cố gắng che đi nụ cười của bản thân, lý luận này rất hay cô đã tiếp thu lần sau có ai nói cô sẽ giải thích y vậy.
Nguyễn Tuân cầm tay lái cũng ngớ người, cậu nhóc chưa sõi việc bên ngoài Quân khu nên cũng không tài nào phân biệt được đúng sai trong lời nói của Phan Thục Vân, cứ vậy mơ mơ hồ hồ lái xe về đến nhà khách.
Vì vội đi đón người nên Nguyễn Tuân dẫn bốn người đến trước quầy làm thủ tục: “Bên trên chỉ cho chúng ta kinh phí đủ thuê hai phòng, giờ vì số người ên em sẽ mở thêm một phòng thành ba phòng, hai phòng dành cho các chị, các chị tự chia nhau nhé, còn một phòng ba đồng chí nam sẽ ở.”
Nói xong liền rời đi, giao lại cho bốn người quyền tự quyết.
Nguyễn Tuân mang theo tâm trạng phức tạp lái xe đến nhà ga rước hai người còn lại.
Lúc Hoàng Bách lên xe nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Nguyễn Tuân bèn hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với bốn nữ đồng chí à?”
Nguyễn Tuân lắc đầu.
Hoàng Bách phì cười trước khuôn mặt đầy tâm sự của Nguyễn Tuân: “Đồng chí Nguyễn Tuân có việc gì khiến đồng chí phải suy nghĩ nhiều thế?”
Nguyễn Tuân hỏi: “Tham mưu trưởng anh nói xem chị Đan Thu là xấu hay đẹp?”
Hàn Đông ngồi phía sau lên tiếng trước: “Người như thế nào trong mắt đồng chí mới là xấu, mới là đẹp?”
Câu hỏi mang tính học thuật quá cao, Nguyễn Tuân nhíu mày đáp: “Em cảm thấy chị Đan Thu rất xinh, nhưng trong mắt người dân thôn Cây Hòe lại là người phụ nữ xấu nhất thôn.”
“Cái gì?”
Hoàng Bách và Hàn Đông đồng thanh hô lên.
Nguyễn Tuân thật thà nói: “Anh biết lữ đoàn trưởng Trịnh Đình Úc không?”
Hoàng Bách: “Biết.”
Hàn Đông ngồi yên nghe chuyện, đây là lần đầu hắn đến Quân khu 5 nên vẫn chưa biết rõ từng người trong đó.
Nguyễn Tuân: “Dạo trước người ở quê có chọn cho anh ấy một người vợ, hôm nay trên chuyến tàu này chị ấy đã tới. Trước khi tới đây chị dâu có gọi điện tới đơn vị nói bản thân là người xấu nhất thôn Cây Hòe muốn lữ đoàn trưởng cân nhắc lại, nhưng lữ đoàn trưởng vẫn đồng ý nên hôm nay chị ấy tới. Em tưởng chị ấy phải xấu lắm, nhưng khi gặp thì hoàn toàn ngược lại, từ khuôn mặt làn da đến khí chất đều không thể xem là một cô gái xấu, nhưng khi em nói chuyện với mẹ của tiểu đoàn trưởng Nhất, thì bà ấy lại bảo người dân thôn Cây Hòe nói đúng rồi, người da trắng và gầy như chị ấy thì được xem là phụ nữ xấu xí, em cảm thấy khá hoang mang!”
Hoàng Bách nhíu mày, cảm thấy tâm trạng mình không ổn lắm: “Người cậu nói tới là ai?”
Hàn Đông phía sau cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Tuân.
Nguyễn Tuân không hề biết cảm xúc của hai đồng chí đi cùng xe với mình, vui vẻ nói: “Chị Đào Đan Thu chính là vợ chưa cưới của lữ đoàn trưởng Đình Úc đấy, hai anh đi cùng tàu với chị ấy lâu như vậy cảm thấy chị ấy thế nào?”
Hoàng Bách và Hàn Đông đều im lặng, ánh mắt cả hai cụp xuống cho thấy sự thất vọng và buồn bã.
Hành động và tính cách của Đào Đan Thu trên chuyến đi vô tình thu hút cả hai người, trong lòng hai đồng chí nam đã có bóng hình cô, nhưng không tiện nói ra, giờ thì hay rồi hóa ra cô là vợ chưa cưới của người ta.