Chương 2: Nhóm thanh niên thành phố

Đào Đan Thu im lặng đi bên cạnh bà Hạ, bà Hạ thì không như vậy, suốt chặng đường miệng nhỏ không ngừng nói.

“Cháu thích kiểu người như thế nào?”

Câu hỏi trực tiếp của bà khiến Đào Đan thu không biết nên đáp thế nào, lựa lời mãi mới nói: “Cháu cũng không biết nữa, chắc là hiền lành, chững chạc và không chê bai nhan sắc của cháu.”

Bà Hạ nhìn vào mặt cô thở dài, con gái ở quê hơi đen một chút cũng không sao, nhưng mặt còn có nốt tàn nhan, tóc tai hoe vàng thì không dễ nhìn.

Đào Đan Thu mỉm cười: “Cháu nắm rất rõ điều kiện của mình, cũng không quá cưỡng cầu, chỉ cần đàng trai ưng ý thì cưới, nhưng phía bên đàng trai cũng không được đui què sứt mẻ, nếu không cháu thà ở vậy.”

Bà Hạ im lặng, tuy Đào Đan Thu hơi xấu nhưng tính tình tốt, một cô gái như vậy chỉ cần là người có tâm ai nỡ lòng nào để cô cưới một tên đui què sứt mẻ kia chứ.

“Được rồi cháu cứ yên tâm, người bà Hạ này tìm chắc chắn cháu ưng.”

Đào Đan Thu nghe tai này ra tai kia, cô đến từ thế giới hiện đại tư tưởng rất khác những người nơi này, vì thế mắt nhìn cũng cao hơn con gái thời nay một chút.

Sau năm năm nằm vùng ở thôn Cây Hòe này, Đào Đan Thu xác định trong thôn chẳng có người đàn ông nào cô ưng ý, có mấy thanh niên từ thành phố về nông thôn trông cũng được nhưng lại quá kiêu ngạo, mặt mũi non choẹt, cô không thẩm nổi thể loại đó.

Đưa bà Hạ đến gặp mẹ, Đào Đan Thu liền chuẩn bị gùi lên núi.

Thôn Cây Hòe nằm sát núi đặc sản dân dã rất nhiều, bây giờ mấy loại đặc sản núi này cho không chẳng ai lấy nhưng có thể đặt vào hệ thống để trao đổi.

Đồng thời lên núi cũng là một ngày làm công của cô, trưởng thôn ưu ái cho hoàn cảnh của cô nên giao công việc cắt cỏ cho trâu, trong thôn có bốn con trâu, tất cả số cỏ của chúng đều do cô thầu, công việc này khá nhẹ nhàng nhưng cũng mất thời gian vì phải tìm nơi có cỏ tốt, đồng thời khá buồn tẻ, bởi chẳng có ai làm cùng.

Cô rất thích công việc này, làm một mình có thể thoải mái trao đổi đồ với Hệ thống, ngoài ra nhờ nhan sắc xấu xí nên không có chàng trai nào trong thôn muốn dở thói đồϊ ҍạϊ với cô, thành ra đi một mình đối với Đào Đan Thu khá an toàn.

Lúc đến chân núi cô phát hiện có một nhóm thanh niên tri thức cùng với hai cô gái trẻ xinh đẹp trong thôn đang hái sim.

Mùa này sim trên rừng đã chín, nhưng không ai dám đi vào sâu bên trong hái quả vì sợ gặp phải rắn rết và lợn rừng, mấy cây ngoài bìa rừng mỗi ngày đều có người tới hái.

“Đan Thu chị đi làm sớm vậy?”

Có người lên tiếng.

Đào Đan Thu nhìn qua, đó là con gái trưởng thôn năm nay 19 tuổi, là một cô gái được nuông chiều lớn lên, vô cùng xinh đẹp, nhờ chức vị của cha mình ở trong thôn cô ta được rất nhiều người quan tâm, có không ít tri thức trẻ từ thành phố tới thường hay đi theo cô ta chơi đùa.

Đào Đan Thu gật đầu: “Cũng sắp một giờ rưỡi rồi, không sớm nữa đâu.”

Nói rồi cô đi vào rừng không muốn quan tâm đến bọn họ, nhưng nhóm thanh niên trẻ vẫn chẳng chịu buông tha cho cô.

“Cô ta vẫn xấu như vậy, mỗi lần gặp đều thấy xấu hơn.”

“Cô ta lớn tuổi rồi không biết ai có can đảm lấy cô ta làm vợ nhỉ?”

Đào Đan Thu của quá khứ chỉ vì những lời nói này mà trầm cảm, lầm lì không muốn giao tiếp với ai, sau đó thì uất ức mà chết. Nhưng cô thì khác, miệng lưỡi người đời ai quản được, bọn họ muốn nói gì cứ nói, việc của cô là sống thoải mái.