Chương 19: Dư người

Đào Đan Thu kiếp trước khá thích xe, nên khi một chiếc UAZ có tính sưu tầm thời đại chạy tới hai mắt cô liền dát chặt vào đó.

Màu xanh quân đội, kiểu cách cũ mẫu xe này nếu xuất hiện ở thế kỷ 21 chắc chắn sẽ là xe có giá trị cao.

Nguyễn Tuân hít vào một hơi thật sâu, bước xuống xe, việc đầu tiên cậu ta làm là chạy tới trước mặt Hoàng Bách đứng nghiêm chào: “Tham mưu trưởng chào mừng về nhà.”

Đào Đan Thu, Mai Gia Tuệ cùng Phan Thục Vân đều ngớ người nhìn về phía Hoàng Bách, bọn họ không ngờ đi chung xe với mình mấy ngày qua vậy mà lại là tham mưu trưởng.

Riêng Bùi Thanh Mai thì rất bình tĩnh, cô ta đã biết trước thân phận của từng người ở đây, chỉ riêng Đào Đan Thu là không rõ.

Mai Gia Tuệ hai mắt sáng bừng, di chuyển tới phía sau Đào Đan Thu kéo cô ra thay thế vào vị trí bên cạnh Hoàng Bách.

“Anh giấu kín thật đấy, đi cùng nhau mấy ngày mà không lộ ra tiếng gió nào.”

Hoàng Bách nhích xa một chút, không đáp lời cô ta.

Sự thờ ơ của Hoàng Bách càng khiến ý cười trong mắt Bùi Thanh Mai sâu hơn.

Nguyễn Tuân chào xong liền hướng về phía Hàn Đông: “Anh là bác sĩ Hàn Đông được bên trên điều xuống?”

Hàn Đông: “Chào đồng chí, tôi là Hàn Đông.”

Nguyễn Tuân nghiêm túc giới thiệu tên mình, sau đó mới nhìn qua bốn người nữ bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại: “Sao lại có nhiều đồng chí nữ vậy, mọi người đều đến Quân khu 5 sao?”

Bốn người đều gật đầu.

Hoàng Bách thắc mắc: “Có chuyện gì sao?”

“Vâng, em nhớ hôm nay chỉ đó ba người, hai anh và một đồng chí nữ, nhưng sao bây giờ lại có thêm ba đồng chí nữ nữa, như này thì xe không đủ.”

Hoàng Bách quay qua hỏi: “Các cô ai có giấy giới thiệu đến Quân khu 5?”

Đào Đan Thu vội đưa giấy giới thiệu của thôn trưởng ra, còn nói thêm: “Trước khi tới đây tôi đã nhờ phòng công an huyện gọi tới.”

Phan Thục Vân cười hề hề nói xen vào: “Dì không có giấy nhưng con dì là tiểu đoàn trưởng Cao Nhất, đến cũng không cần báo trước đúng không?”

Hoàng Bách không vui, khu quân nhân có kỷ luật rất nghiêm, là người thân tới tìm đều phải báo trước để sắp xếp, trường hợp này chỉ e tiểu đoàn trưởng Cao Nhất sẽ phải chịu phạt.

Bùi Thanh Mai cười mỉm, kiếp trước nhờ Mai Gia Tuệ rủ lòng thương xin xỏ nên bên trên mới không trách nặng tội của Cao Nhất, khiến hắn ta mang ơn Mai Gia Tuệ khắp nơi đều nói tốt cho cô ta, để xem kiếp này Mai Gia Tuệ không có công có còn nói đỡ cho tiểu đoàn trưởng nữa không.

Mai Gia Tuệ hơi bối rối: “Em không mang theo giấy giới thiệu, nhưng phía trên sẽ gửi sau.”

Bùi Thanh Mai nói theo: “Em giống Gia Tuệ.”

Nguyễn Tuân khó xử, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Bách, hiện giờ người có thể ra quyết định ở nơi này chỉ có Hoàng Bách.

Hoàng Bách thở dài nói: “Tuân cậu mang bốn chị em về nhà khách trước, tiền không đủ thì báo tôi sẽ trả, chờ về Quân khu tôi sẽ viết báo cáo sau. Lần này cậu chịu khó chạy vài chuyến.”

“Đã rõ.”

Nói rồi quay qua bốn đồng chí nữ: “Mọi người lên xe đi, tôi đưa mọi người đi trước.”

Sau khi giải quyết rắc rối, lúc này Nguyễn Tuân mới có thời gian đánh giá bốn đồng chí nữ, ban đầu cứ tưởng đến nơi sẽ nhận ra ai là vợ của lữ đoàn trưởng ngay, nào ngờ có tới bốn người, trong đó có một người là mẹ Cao Nhất, Nguyễn Tuân loại bỏ bà ta khỏi danh sách, tập trung chú ý ba đồng chí nữ còn lại.

Nguyễn Tuân bị thu hút bởi khuôn mặt của Đào Đan Thu, rất đẹp, ngay lập tức gạt tên của cô ra khỏi danh sách vợ của lữ đoàn trưởng, nhìn đến hai người còn lại, nhưng hai cô này cũng rất xinh, chẳng có cô nào xấu như trong lời đồn.

Hoàng Bách thấy Nguyễn Tuân cứ nhìn trái ngó phải đánh giá bốn đồng chí nữ liền thúc giục: “Lên xe đi, có chuyện gì nói sau.”

Nguyễn Tuân vội vàng giúp đỡ bốn đồng chí nữ cất đồ lên xe.

Bốn người lên xe, Mai Gia Tuệ tranh ngồi ghế cạnh tài xế. Đào Đan Thu và hai người khác chỉ có thể ngồi ở ghế phía sau.

Xe chạy được một đoạn, Nguyễn Tuân bắt chuyện: “Các đồng chí nữ không biếc các chị đến Quân khu 5 làm gì ạ?”

Dù trước đó đã khai ra tên con trai, nhưng đối với Phan Thục Vân giới thiệu và khoe con mình bao giờ cũng không thiếu, nên vừa nghe hỏi liền cướp lời nói trước: “Tôi là mẹ của tiểu đoàn trưởng Cao Nhất, cậu biết nó không?”

Nguyễn Tuân gật đầu: “Dạ cháu biết, chào bác. Vậy chị gái bên cạnh thì sao ạ?”

Bên cạnh Phan Thục Vân gồm có Đào Đan Thu và Bùi Thanh Mai.

Phan Thục Vân thấy Nguyễn Tuân không muốn nói chuyện với bà ta nữa thì không vui, hậm hực quay mặt đi.

Bùi Thanh Mai không để Đào Đan Thu vào mắt, kiếp trước người này không xuất hiện kiếp này vì cô ta sống lại tạo ra hiệu ứng bươm bướm mà tới, nhưng chưa chắc đã là nhân vật lợi hại gì, cho nên trong mắt Bùi Thanh Mai, Đào Đan Thu chỉ là nhân vật quần chúng.

Bùi Thanh Mai lên tiếng trước: “Em là Bùi Thanh Mai thi đỗ giáo viên liền được cử tới nơi này.”

Nguyễn Tuân gật đầu người này không phải là chị dâu, cậu nhìn qua gương chiếu hậu mong chờ câu trả lời của Đào Đan Thu, không biết nữ đồng chí xinh đẹp này là thân nhân của ai, có chồng chưa, nếu chưa thì tốt quá.

Đang lúc Nguyễn Tuân tính hỏi Đào Đan Thu thì Mai Gia Tuệ lên tiếng trước.

“Còn em là Mai Gia Tuệ, nhân viên mới của đoàn văn công.”

Nguyễn Tuân gật đầu cười với Mai Gia Tuệ, rồi chợt sững người lại, cô này cũng không phải là vợ của lữ đoàn trưởng, vậy người đó là…

Cậu nhìn về phía Đào Đan Thu.