Chương 18: Quân khu 5 háo hức đón người

Lúc Đào Đan Thu vừa đặt chân xuống vùng đất tây nguyên, trong Quân Khu 5 thông tin cô vợ xấu nhất thôn của lữ đoàn trưởng Trịnh Đình Úc đã tới lan truyền đến mức chóc mặt.

Các chị em trong khu nhà quân nhân tụ họp lại với nhau liên tục bàn tán.

“Ngày hôm nay nghe nói cô gái ấy đã tới, giờ chắc cũng ra ga rồi.”

“Trời ơi không biết cô ta xấu đến mức nào nhỉ, lữ đoàn trưởng của chúng ta tuy có mẹ thường gặp chuyện xui cùng cô em gái có bệnh thêm ba đứa nhỏ cần chăm sóc nhưng vẫn là chàng quân nhân đẹp trai có chiều cao bậc nhất trong quân, một người như thế lấy phải cô vợ xấu thì thật là đáng tiếc.”

“Mấy chị chúng ta chưa nhìn thấy người trực tiếp không nên bàn tán quá.” Người lên tiếng là một cô gái cắt tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ con, đôi mắt linh hoạt.

“Ngọc nghe nói cô ở cùng thôn với lữ đoàn trưởng Đình Úc vậy có biết về cô gái xấu nhất thôn đó không?”

Trần Ngọc chính là cháu gái họ của bà Hạ, người đã làm mai mối hôn sự này cho Đào Đan Thu.

Trước đó Trần Ngọc đã nhận được điện thoại của dì mình, nhờ cô chăm sóc Đào Đan Thu, cũng nói qua nhanh sắc cô không được tốt, nhưng tính tình rất được, nên Trần Ngọc không quá ác cảm với Đào Đan Thu, đơn giản người được dì cô khen thì chắc chắn không tệ.

“Cha mẹ tôi là người thôn Cây Hòe, nhưng từ khi tôi còn bé đã chuyển lên huyện sống hiếm khi về thôn chơi nên không rành. Chúng ta đừng bàn vội chờ gặp người xem thế nào.”

Một phụ nữ lớn giọng đáp: “Còn chờ gì nữa, lời này chẳng phải là do chính cô ta nói ra hay sao, phụ nữ sao có thể tự mình nhận xấu, trừ khi biết sắc đẹp của bản thân không giấu được, đến nơi sẽ lộ ra ngay nên nói thẳng luôn.”

Trần Ngọc nhìn cô ta, người này là vợ của chủ nhiệm cục hậu cần, Vũ Lan Hoa mọi người trong khu nhà đều biết cô ta từng nhắm lữ đoàn trưởng Trịnh Đình Úc cho cô bạn thân đã góa chồng có hai con đang sống ở địa phương khá gần khu dân cư quân nhân, nhưng bị Trịnh Đình Úc từ chối, nên giờ đây Vũ Lan Hoa là người có ác cảm nhất với cô vợ sắp tới của Trịnh Đình Úc.

Mọi người trong khu nhà ai cũng biết, nhưng không nói ra, Trần Ngọc cũng không muốn động chạm vào người này, dù sao chồng cô ta cũng là chủ nhiệm hậu cần có rất nhiều việc cần nhờ tới, xích mích vào không hay lắm.

Đột nhiên có một người đứng lên: “Cũng sắp chiều rồi tôi phải về nhà nấu cơm đây, lão chồng nhà tôi về nhà mà chưa thấy cơm nước lên bàn kiểu gì cũng dài mặt ra.”

“Ừ tôi cũng phải đi đón con, thằng bé sắp tan học rồi.”

Chẳng mấy chốc dưới gốc cây đa đầu khu nhà sạch bóng người.

Nhóm các chị em bàn tán sôi nổi bao nhiêu, thì ở phía binh lính cũng rất sôi nổi.

Đặc biệt là nhóm lính thuộc sự quản lý của lữ đoàn trưởng Trịnh Đình Úc, có người còn chạy tới chặn đầu anh bạn Nguyễn Tuân nhận nhiệm vụ đi đón người hôm nay.

“Tuân chút đưa người vào nhà khách nhớ gọi về nha, miêu tả kỹ vào, tao tò mò không biết chị dâu ‘ngầu’ thế nào mà có thể dọa khóc trẻ con.”

Nguyễn Tuân nhận nhiệm vụ cũng khá háo hức, người ta thường tò mò xem các chị dâu mới đẹp ra sao, giờ đến tay lữ đoàn trưởng Trịnh thì ai cũng hứng khởi muốn xem chị dâu mới xấu đến trình độ nào.

Nguyễn Tuân trong lòng thầm bảo: Chị dâu mới chưa tới mà đã nổi tiếng thế này, không biết khi chị ấy xuất hiện sẽ ra sao, liệu có chịu nổi với sự nhiệt tình của các anh em hay không?

Nguyễn Tuân mang theo trọng trách của đám anh em lên xe chạy tới nhà ga, lúc cậu ta tới nơi trời đã ngả về chiều, đoạn đường từ nơi này về đến Quân khu mất ít nhất năm tiếng đi đường, đường đến Quân khu cũng không dễ đi gập ghềnh nên không thể chạy xe đêm, bên trên đã xác định rõ tình hình, cấp kinh phí cho nhóm người này ở nhà khách một đêm.

Nguyễn Tuân đánh xe tới nhà ga, từ xa đã nhìn thấy một nhóm người, có một người mặc quân phục màu xanh, Nguyễn Tuân nhận ra người đó là Hoàng Bách, vội vàng điều xe tới.