Một giờ đêm tàu dừng lại một lần, có người đến báo cho Hoàng Bách biết hai đứa nhỏ sẽ xuống tàu.
Hoàng Bách chỉ đành lay tỉnh Đào Đan Thu, lúc này cô mới biết bản thân đã mượn vai người ta ngủ cả chiều, còn chảy nước miếng làm ướt vai áo đối phương.
Đào Đan Thu bối rối: “Xin lỗi, lần sau tôi có như vậy nhớ gọi tôi nhé!”
Mặt cô hơi đỏ.
Hoàng Bách mỉm cười: “Không sao, cô muốn đi chào bọn trẻ không, chúng sắp xuống tàu rồi.”
“Đi chứ.”
Cô và Hoàng Bách cùng đi tiễn bọn trẻ, đứa nhỏ đã tỉnh đang được một đồng chí công an bế trên tay, khi nhìn thấy cô thì mỉm cười trông rất đáng yêu.
Cô tạm biệt hai đứa nhỏ xong cô cùng Hoàng Bách quay lại toa tàu. Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ngoài vài lời bóng gió của Mai Gia Tuệ ra thì tất cả mọi thứ đều tốt.
Đào Đan Thu cũng để ý hơn không còn dựa vào vai Hoàng Bách ngủ nữa.
Cuối cùng sau một chặng hành trình dài đầy sóng gió, chuyến tàu của họ cũng dừng lại.
Lúc bước ra khỏi ga xe lửa, Hoàng Bách, Đào Đan Thu, Hàn Đông, Mai Gia Tuệ, Phan Thục Vân, cùng cô gái xinh đẹp chưa rõ tên đứng cùng một nơi.
Lúc nhìn thấy cô ta, Đào Đan Thu nhận ra, cô ta chính là người còn lại đã cãi nhau với Mai Gia Tuệ trước khi lên tàu.
Đào Đan Thu tò mò nhìn qua Mai Gia Tuệ, quả nhiên thấy được khuôn mặt như đưa đám của cổ.
Cô gái xinh đẹp tiến lên, nở nụ cười hướng Hoàng Bách và Hàn Đông tự giới thiệu mình.
“Chào hai anh, em là Bùi Thanh Mai, 19 tuổi cũng đến Quân khu 5.”
Hoàng Bách nhận ra cô ta là cô gái đến hỏi chuyện hôm trước, đáp lời: “Cô cũng tới Quân khu 5 tại sao không ngồi trong khoang quân nhân?”
Bùi Thanh Mai cười duyên đáp: “Lúc em tới mua vé đã hết, nên chỉ có thể ngồi khoang thường.”
Cô ta cố ý đến muộn, bởi kiếp trước người mua không được vé khoang dành cho quân nhân chính là Phan Thục Vân, kiếp này cô ta nhường.
Chào hỏi hai đồng chí nam xong, cô ta quay qua ba người phụ nữ: “Chào các chị, rất mong được các chị giúp đỡ khi tới Quân khu 5.”
Mai Gia Tuệ nhìn một lượt từ trên xuống dưới trang phục của Bùi Thanh Mai, áo sơ mi màu vàng đã bạc màu, quần tây đen đồng dạng, thứ duy nhất được gọi là mốt trên người cô ta chỉ có đôi dép cao su màu đen, dáng vẻ đậm chất dân quê này của Bùi Thanh Mai khiến Mai Gia Tuệ khinh thường.
“Cô ở nơi xó xỉnh nào chui ra vậy?”
Câu nói vô duyên này khiến cả đoàn người sượng trân.
Bùi Thanh Mai có hơi bối rối: “Hình như cô còn để ý chuyện trước đó, xin lỗi là tôi sai mong cô bỏ qua cho.”
Nghe Bùi Thanh Mai nói vậy mọi người liền tò mò, không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Bùi Thanh Mai ấp úng kể lại chuyện trước khi lên tàu: “Vì đi quá nhanh tôi đã va vào cô ấy, tóc của cổ vướng vào cúc áo tôi lúc đó cả hai có đôi chút to tiếng.”
Hoàng Bách không ngờ còn có chuyện này.
Hàn Đông im lặng không bận tâm đến chuyện của các chị em.
Phan Thục Vân cười làm hòa: “Được rồi chỉ là vô ý thôi mà. Thanh Mai cháu tới Quân khu 5 làm gì?”
“Dạ cháu đến làm giáo viên ạ.”
“Ồ hóa ra cháu là giáo viên.” Hai mắt Phan Thục Vân sáng bừng, người có chữ ở thời nào cũng được coi trọng, giờ càng không ngoại lệ.
Phan Thục Vân kéo Bùi Thanh Mai qua một bên bắt đầu nói về con trai ba ta, Mai Gia Tuệ vốn đã nhắm tới Cao Nhất, giờ thấy mẹ anh ta đi nói chuyện với một cô gái khác liền không vui, lớn giọng nói:
“Chị tới đó làm giáo viên, không biết dạy môn gì?”
Bùi Thanh Mai không mấy hứng thú với chuyện của Cao Nhất, người này ở kiếp trước đến khi cô ta chết cũng chẳng làm nên trò trống gì, còn bị hạ chức, sau đó giải ngũ về quê, lấy vợ sinh con sống một đời bần hàn, nhưng nhìn thái độ của Mai Gia Tuệ, một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu cô ta, nếu để hai người này lại với nhau thì sao nhỉ?
Mới nghĩ thôi Bùi Thanh Mai đã cười, vừa đáp lời Mai Gia Tuệ: “Chị có thể dạy toán, ngữ văn, và cũng biết chút ngoại ngữ.”
Hai mắt Phan Thục Vân sáng lên, còn Mai Gia Tuệ thì tức giận đến mức giậm chân, người biết ngoại ngữ thời này khá ít, nên rất được xem trọng, nhan sắc của Đào Đan Thu đã hơn cô ta, giờ còn gặp phải một Bùi Thanh Mai cũng giỏi hơn tính háo thắng của Mai Gia Tuệ liền bùng nổ.
“Làm giáo viên mà biết nhiều như chị chắc không chuyên nhỉ?”
Bùi Thanh Mai vẫn cười, nụ cười hiền lành tựa như thiếu nữ nhà bên rất dễ gây thiện cảm: “Chị có bằng giáo viên, em muốn xem không?”
Mai Gia Tuệ tức đến mức đá bậy hòn đá dưới chân va vào Hàn Đông. Ánh mắt Hàn Đông nhìn cô ta càng thêm bất thiện.
Bùi Thanh Mai thu hết cảnh này vào mắt, khóe môi cong lên.
Hoàng Bách lên tiếng: “Người của Quân khu 5 sẽ tới đón chúng ta, trước tiên cứ chờ thêm một lát.”
Đào Đan Thu gật đầu, ba người phụ nữ bên cạnh vẫn đang líu lo nói chuyện. Bùi Thanh Mai tâng bốc Phan Thục Vân và Cao Nhất lên chín tầng mây, còn Mai Gia Tuệ lại cố gắng lấy lòng Phan Thục Vân.
Đào Đan Thu đứng bên cạnh cảm thấy buồn cười, ba người này dù là ai kết bạn cũng không tốt.