Một vài phụ nữ ở gần đó len lén đưa chút kẹo trứng chim và nước qua cho cô, hành động dũng cảm của cô khiến họ khâm phục, vài cô gái năng động bắt đầu bắt chuyện với cô.
Chẳng mấy chốc khoang nhỏ trở nên nhộn nhịp, không khí này ăn đứt lúc Phan Thục Vân nói về con trai tiểu đoàn trưởng của bà ta.
Mai Gia Tuệ nhìn Đào Đan Thu cảm thấy rất bứt rứt, lúc xảy ra sự kiện bắt cóc trong đầu cô ta có giọng nói thôi thúc cô ta ra ngoài, nhưng khi đó Phan Thục Vân lại lôi kéo cô ta nói chuyện về con trai của bà ta, giữa cảm giác và tiểu đoàn trưởng, cô ta chọn tiểu đoàn trưởng.
Cứ tưởng cảm giác khó hiểu đó đã biến mất, nào ngờ khi gặp lại Đào Đan Thu nó lại xuất hiện, những gì đang diễn ra trước mắt Mai Gia Tuệ có cảm thấy không đúng.
Những lời bàn tán ca ngợi không sai nhưng tên của người được nhắc đến có gì đó không đúng lắm.
Mai Gia Tuệ nhịn không được nói: “Hành động tốt thì sao chứ, mọi người đừng quên trước đó cô ta còn đòi móc mắt người ta đấy.”
Một cô gái mạnh mẽ đứng lên nói: “Này nữ đồng chí, nếu không nhờ sự mạnh mẽ của đồng chí Đan Thu có lẽ hai đứa nhỏ đã không được cứu, hơn nữ cô ấy chỉ dọa chứ không làm, lời nói tuy độc ác nhưng đều xuất phát từ ý muốn tốt cho nên không đáng nhắc tới.”
Đào Đan Thu không thích thái độ của Mai Gia Tuệ, dù những lời nói ấy không đáng gì nhưng nếu để cô ta nói mãi chắc chắn sẽ có vấn đề.
Đào Đan Thu liền đáp lại: “Lúc đó tôi phát hiện người phụ nữ kia nhìn mình rất kỳ lạ, không biết cách bắt chuyện ra sao để ả không đề phòng, nên tôi đã nói câu đó. Tôi biết câu đó là sai nhưng trong hoàn cảnh như vậy rất khó để nghĩ ra được cách hay hơn. Mong mọi người thông cảm.”
“Đồng chí sao có thể nói như vậy, hành động của cô đã nói lên nhân phẩm của mình, chúng tôi không có quyền trách cô, lúc đó nếu là người khác chưa chắc đã làm tốt hơn cô.”
Hoàng Bách quay trở lại, ngồi vào ghế, sự có mặt của hắn giống như cánh cổng lớn đóng lại cuộc tụ họp của các bà hàng xóm.
Không gian yên tĩnh trở lại, Đào Đan Thu cuối cùng cũng chợp mắt được, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu nghiêng về một bên cuối cùng gác lên vai Hoàng Bách lúc nào không hay.
Mai Gia Tuệ nhìn thấy cảnh này nhịn không được buông lời trào phúng: “Đúng là hạng phụ nữ lẳиɠ ɭơ, cứ thấy trai là sáp vào.”
Phan Thục Vân cũng hùa theo: “Đúng vậy, không biết đã có chồng chưa mà cứ bậy bạ, con gái thời nay hỏng hết rồi.”
Hoàng Bách nhíu mày nhìn hai người trước mặt, hắn cảm thấy việc Đào Đan Thu không tự chủ được mà dựa vào vai mình khi ngủ rất bình thường, nhưng qua lời của hai người đối diện lại có cảm giác như thể Đào Đan Thu là một cô gái không ra gì.
Hắn không tiện mắng người, chỉ có thể nói: “Cô ấy đang bị thương, tàu chạy rung lắc lại không thể nằm, nên khi ngủ chắc chắn không thể duy trì một vị trí, hơn nữa lúc ngủ rất khó kiểm soát được ý thức của mình, làm ra vài hành động như vậy rất bình thường. Hai đồng chí này xin đừng nói những lời bôi nhọ người khác.”
Người phụ nữ ngồi phía sau Phan Thục Vân lên tiếng: “Đồng chí nam nói đúng, lúc ngủ sao có thể kiểm soát được chứ.”
Phan Thục Vân không vui: “Là người nhà quân nhân phải luôn tự nhắc nhở mình chứ.”
Người phụ nữ nhịn không được đốp lại: “Vậy bà thử xem mình có thể tự nhắc nhở bản thân khi ngủ say không?”
Phan Thục Vân chỉ có thể trừng mắt nhìn cô ta, khi ngủ say có người còn nghiến răng, mộng du ai mà khống chế được.
Phan Thục Vân không cãi lại được chỉ có thể hậm hực khoanh tay nhắm mắt xem như mắt không thấy tai không phiền.