Đôi mắt người phụ nữ đầy vẻ hoảng sợ, miệng mở ra nhưng không thể nói được lời nào.
Đào Đan Thu tăng lực tay, cô không muốn người phụ nữ này có cơ hội phản kháng.
Người đàn ông ngồi bên cạnh gào lớn: “Con nhỏ này mày muốn gϊếŧ vợ tao hả?”
Đào Đan Thu tăng lực tay mạnh hơn, đến mức đôi mắt cô ta trợn ngược vì khó thở.
“Mày câm miệng, đứa bé trong tay mày và cô ta là ai, nói thật đi, đừng tưởng tao dễ lừa. Ban nãy túi đồ rơi vào mặt nó nhưng nó chẳng hề tỉnh lại.”
Cô gái vừa đánh rơi túi đồ ban nãy chợt giật mình hô lớn: “Đúng vậy lúc nãy túi đồ của tôi rơi thẳng vào người đứa nhỏ, nhưng nó không tỉnh, chẳng có đứa bé nào ngủ say đến như vậy, trừ khi đã chết hoặc là...”
“Mày nói bậy!” Người đàn ông quát lớn, để đứa nhỏ xuống đánh về phía Đào Đan Thu.
Hoàng Bách chồm người lên phía trước ngăn cản hắn, không quên khuyên nhủ Đào Đan Thu: “Đồng chí mau buông tay cẩn thận gϊếŧ người.”
Đào Đan Thu thấy hắn bỏ bé trai qua một bên không ôm cứng, đồng thời có Hoàng Bách kiềm chế cô liền buông người phụ nữ, nhân lúc ả chưa kịp hành động bế lấy bé trai ba tuổi lùi lại, hô lớn: “Có bác sĩ nào ở đây không, qua kiểm tra cho hai đứa nhỏ.”
“Có tôi là bác sĩ.”
Từ trong đám người một chàng trai trẻ chui ra, hắn tiến về phía Đào Đan Thu.
“Cô đưa đưa bé cho tôi.”
Đào Đan Thu nhìn hắn có hơi dè chừng.
Bác sĩ trẻ mỉm cười nói: “Đồng chí yên tâm, xung quanh có rất nhiều người tôi chắc chắn không làm được gì, hơn nữa tôi không phải là đồng bọn của chúng, trong tay tôi còn có giấy chứng nhận hành nghề, nếu cô cần tôi có thể cho cô xem.”
“Con khốn nạn!” Tiếng quát lớn vang lên.
Người phụ nữ vừa thoát khỏi khống chế của Đàn Đan Thu đã phục hồi tinh thần.
Đào Đan Thu vội nhét đứa bé vào tay bác sĩ đề phòng ả kia làm loạn, cùng lúc này ả điên ôm đứa nhỏ ném thẳng vào người cô.
Đào Đan Thu nhanh tay đỡ lấy đứa nhỏ. Một con dao lóe sáng đâm về phía cô.
Bác sĩ trẻ hô lên: “Đồng chí cẩn thận.”
Đào Đan Thu phản ứng rất nhanh, quay người bảo vệ đứa bé, mũi dao đâm thẳng vào hông cô đau điếng.
Hoàng Bách đánh gãy chân tên đàn ông, chộp lấy tay người phụ nữ nhanh chóng chế ngự cô ta.
“Cô gái cô không sao chứ, bác sĩ nhanh lên cô ấy bị thương rồi!”
Những người xung quanh vội vàng la hét.
Đào Đan Thu cẩn thận kiểm tra đứa nhỏ trong tay mình, bé vẫn ngủ yên.
Kiếp trước cô là một cô nhi, từng sống trong một cô nhi viện có viện trưởng lén lút buôn bán người, các bạn nhỏ đến bên cô lần lượt ra đi không rõ lý do, cô may mắn không bị bán đi bởi lúc đó cô đã lớn tuổi, còn đang đi học ở trường nếu động đến cô sẽ gây chú ý ra bên ngoài, đồng thời viện trưởng cũng cần một bảo mẫu miễn phí để chăm sóc bọn trẻ nên để cô lại, chỉ nhắm tới mấy đứa nhỏ chưa đi học và mới tới.
Sau này chuyện lộ ra ánh sáng, cảnh sát tới điều tra cô mới biết những đứa bé từng gọi cô là chị tất cả đều bị bán đi không rõ sống chết, từ khi ấy cô đã căm hận những kẻ buôn bán người, vì thế khi nhận ra hai kẻ này buôn bán trẻ em, cô đã muốn gϊếŧ chúng, hành động bóp cổ người phụ nữ vừa rồi chính là xuất phát từ sự hận thù, may mắn cô vẫn giữ vững lý trí, không để hận thù che mắt gϊếŧ người.
Kiểm tra cho đứa bé, phát hiện nó không bị thương Đào Đan Thu khi này mới thở phào đưa đứa nhỏ cho bác sĩ: “Cứu nó đừng để đứa bé chết, nó phải sống nhất định phải sống.”
Cô không biết mình đang khóc.
Những giọt nước mắt của cô khiến vị bác sĩ trẻ sững sờ, cô gái làm rơi đồ lúc trước cũng đứng hình.
“Xin lỗi tôi không biết!” Cô ấy lẩm bẩm.
Công an trên tàu cuối cùng cũng xuất hiện khống chế hai tên tội phạm.
Trước khi bị điệu đi người phụ nữ gân cổ hét về phía Đào Đan Thu: “Con nhỏ đĩ thõa tao phải chém vào mặt mày, đồ hồ ly tinh.”
Tiếng cô ta dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất.
Hoàng Bách vội vàng chạy tới bên cạnh Đào Đan Thu: “Đồng chí cô ổn không?”
Vị bác sĩ trẻ nhanh chóng kiểm tra cho hai đứa nhỏ, đưa ra kết luận: “Hai đứa bé đều uống thuốc an thần, khoảng vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Đồng chí phiền anh chuẩn bị một vị trí có thể nằm tôi cần điều trị cho đồng chí nữ này.”