Chương 11: Đôi vợ chồng kỳ lạ

Hai người đối diện nói chuyện rất hăng say, giọng cũng không nhỏ đặc biệt là người phụ nữ lớn tuổi.

Sau một hồi bị ép nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, Đào Đan Thu biết được tên của bà ta là Phan Thục Vân.

Giọng của Phan Thục Vân rất lớn, cứ như thể muốn toàn bộ người trong toa của họ đều biết con trai bà ta là tiểu đoàn trưởng của Quân khu 5.

Đào Đan Thu cảm thấy xấu hổ thay cho Cao Nhất, quân nhân yêu cầu rất cao về phẩm chất và đạo đức, nên cần nhất là sự khiêm nhường và kín tiếng, Cao Nhất không có ở đây, nhưng danh tiếng của anh ta thì đã bị mẹ đem ra vấy bẩn.

Những người ngồi ở toa này đều là người có liên quan đến quân nhân, sau khi nghe bà ta nói về con trai mình, có không ít phụ nữ lân la qua đây làm quen, chẳng mấy chốc vị trí ngồi của cô bị người ta vây kín.

Phan Thục Vân thì vui, nhưng cô lại rất khó chịu, trên tàu người đông, đủ loại mùi tổng hợp lại đã không dễ ngửi, giờ đây người người túm lại mồm năm miệng mười nói chuyện càng khiến cho mùi hương nồng hơn, không khí bức bối khiến tính khí con người trở nên nóng nảy.

Đào Đan Thu nhịn không được đứng lên, nhẹ giọng nói với Hoàng Bách: “Tôi muốn đi vệ sinh, làm phiền anh rồi.”

Hoàng Bách vội vàng đứng lên, còn nhiệt tình giúp cô xin phép những người đứng gần chỗ mình cho cô đi qua.

Chờ cô đi khuất Phan Thục Vân trề mỏ nói với Hoàng Bách: “Cậu có vợ chưa?”

Hoàng Bách thật thà lắc đầu.

Phan Thục Vân bày ra dáng vẻ sõi đời nói: “Nếu chưa thì phải cẩn thận, khi chọn vợ nên chọn những cô gái đẫy đà dễ sinh con, ăn mặc lịch sự kín đáo, người cũng đừng quá thơm như vậy mới bền, chớ để mắt tới mấy cô gái chỉ được vẻ ngoài, loại phụ nữ đó không biết chừng sẽ cắm cho cháu vài cái sừng to đấy.”

Hoàng Bách không vui khi thấy bà ta nói xấu Đào Đan Thu như vậy, suốt quá trình họ nói chuyện Đào Đan Thu không hề can dự vào, cô im lặng vậy mà bị người ta nghĩ xấu.

“Cảm ơn dì đã nhắc, chuyện vợ chồng cháu tự cân nhắc, hơn nữa thời đại đã thay đổi, phụ nữ ăn mặc đẹp một chút cũng không sao, hơn nữa biết người biết mặt khó đoán lòng, chưa chắc một cô gái mặc đẹp lại xấu, cũng không chắc một cô gái có vẻ ngoài hiền lành lại đoan trang chung thủy.”

Phan Thục Vân không hài lòng, trừng mắt: “Cậu lính này không ai dạy cậu phải nghe bề trên à, chuyện lấy vợ ấy, ánh mắt cha mẹ và người lớn tuổi nhìn mới chính xác, cậu chớ coi thường.”

Hoàng Bách mỉm cười đáp: “Cháu không hề coi thường, hơn nữa cháu cũng không có ý định lập gia đình ở hiện tại.”

Phan Thục Vân không chịu buông tha, hỏi về tuổi tác của Hoàng Bách, các cô dì đứng bên cạnh cũng nhao lên, dùng kiến thức tích góp mấy năm của mình dạy bảo Hoàng Bách.

Hắn không thể chống lại các dì các cô, vội vàng tìm cớ chuồn đi mất.

Đào Đan Thu sau khi rời khỏi toa tàu quân nhân thì đi qua toa tàu bình thường, lúc lướt qua một đôi vợ chồng đang ôm hai đứa trẻ, một đứa khoảng chừng ba tuổi, đứa còn lại mới một tuổi, cả hai đứa nhỏ đều ngủ im lìm trong vòng tay của bọn họ.

Cảnh tượng này vốn không có gì kỳ lạ nhưng lúc lướt qua bọn họ khi ánh mắt cô va chạm với đôi mắt của người phụ nữ, một cảm giác kỳ quái tràn qua não bộ cô.

Cô cảm nhận dưới đôi mắt của người phụ nữ kia có sự đề phòng và ghét bỏ, vì sao lại đề phòng và ghét bỏ cô.

Vì sự kì lạ này mà cô để ý họ hơn, sau khi đi vệ sinh xong cô tiện thể rót đầy bình bình nước ấm, lúc quay lại toa thường cô vô tình trông thấy một tình huống bất thường.

Ngay vị trí đôi vợ chồng đang ngồi, một bao hành lý trên đầu rơi xuống va vào đứa trẻ ba tuổi trong tay người đàn ông nhưng đứa bé đó không hề tỉnh giấc.

“Tôi xin lỗi.”

Món đồ vừa rơi xuống là của người phụ nữ ngồi đối diện bọn họ, cô ấy vội vàng nhặt túi đồ lên ôm vào người không dám nhét lên khoang chứa đồ.

Người đàn ông không để tâm đến cô ta cẩn thận kiểm tra đứa nhỏ, hắn thở phào, nhưng tiếng thở này dành cho điều gì, vì đứa trẻ không tỉnh hay việc nó không bị thương?

Đào Đan Thu bước qua chỗ họ, tính rời đi nhưng rồi cô dừng lại, giác quan thứ sáu nói cho cô biết hai đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, hai người này không đơn giản.