Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Người Vợ Phúc Bảo Ngọt Ngào

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Hân nhíu mày, tim thắt lại, nghĩ đến tình trạng của nhà họ Tô, hơn nữa còn sắp khai giảng bán máu cũng không phải không có khả năng.

"Sao các em biết?"

"Vừa rồi mẹ nói chuyện với thím Lâm, hai bọn em nghe lén. Ngày trước cha lên huyện đã sớm về nhà rồi. Lúc này mặt trời sắp xuống núi, còn chưa trở về, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Tô Thành tuổi còn nhỏ, trong lòng sợ hãi, có phải bọn họ sẽ hút khô máu của cha hay không.

"Đừng suy nghĩ lung tung, cha không sao đâu."

Trong lòng Tô Hân cũng lo lắng, có điều cô là chị cả, ít nhất vẫn phải bình tĩnh.

Cô trấn an em trai và em gái trước, sau đó lại tỉ mỉ hỏi một lần, mới biết cha cô bán máu để đổi lấy học phí cho ba chị em.

Mấy đời nhà họ Tô làm nông nghiệp, hiện tại Trung Quốc vẫn hiếm cá nhân và tư nhân, phần lớn đều là doanh nghiệp nhà nước. Người bình thường kiếm tiền không dễ dàng, mua bán hàng hóa rất dễ bị coi là đầu cơ.

Lương thực ở ruộng nhà họ Tô phần lớn là tự giữ lại, thỉnh thoảng cũng sẽ mang đến đại đội công xã để đổi lấy phiếu lương thực, phiếu vải, và một ít tiền xu.

Vì vậy, trong thời đại này, có một công việc ổn định là điều mà tất cả mọi người đều ao ước.

Hiện tại đã là giữa tháng tám, thu hoạch mùa thu ít nhất còn phải đợi đến cuối tháng chín, chờ thu lương thực bán lấy tiền đã là tháng mười, nhưng cách nửa cuối năm học chỉ còn nửa tháng căn bản là không kịp.

Phần lớn trong thôn đều nghèo, nhà bác cả cũng có con, còn phải chăm sóc ông bà nội, lại càng không tiện mở miệng vay tiền.

Chính vào thời kỳ giáp vụ, chắc chắn là cha sốt ruột, mới có thể nghĩ đến đi bán máu.

"Chị cả, vừa rồi thím Lâm còn bảo mẹ khuyên chị đừng học trung học phổ thông nữa, lãng phí tiền bạc. Nói cái gì mà con gái thì nên giúp đỡ gia đình từ sớm, qua vài năm nữa gả cho người tốt cũng mạnh hơn bất cứ ai, còn nói muốn giới thiệu đối tượng cho chị.”

Tô Thành vừa nói xong, Tô Vũ đã vội vàng nói: "Chị, chị không thể nghe bọn họ nói, chị thông minh nhất, em không muốn đi học, em sẽ gom góp tiền để chị có thể đi học.”

Trẻ em trong thời đại này, sao lại không muốn đi học chứ.

Tất nhiên Tô Vũ không muốn buông, nhưng chị gái thông minh hơn cô bé, còn là học sinh khá giỏi. Trong nhà không có tiền, cô bé có thể không đi học, đi ra ngoài kiếm tiền cho chị gái và em trai học lên đại học, tương lai có một công việc tốt, mọi thứ đều đáng giá.

"Chị hai, chị không đi, em cũng không đi. Em là một người đàn ông dù sao cũng phải chăm sóc cho hai chị cùng nhau đi học.”

Hốc mắt Tô Hân nóng lên, thương em gái quá hiểu chuyện, lại bị Tô Thành chọc cười, thằng nhóc chín tuổi tự xưng mình là đàn ông.

Hai đứa nhóc này sao lại đáng yêu như vậy chứ~

Nếu như không nhớ gì về kiếp trước, có lẽ cô cũng không có cách nào, nhưng hiện tại có trí nhớ của kiếp trước, chỉ cần làm việc ổn trọng một chút, ở thời đại lạc hậu này, kiếm được một ít tiền hẳn là không phải vấn đề lớn gì.

Tô Hân mặt mày cong cong, xoa xoa đầu của hai đứa nhóc: "Nói lời ngu ngốc gì vậy, yên tâm đi, có chị ở đây, tất cả mọi người đều được học đại học.”

Đúng lúc này, tiểu viện vang lên một giọng nói.

“Lan Quyên, A Hân, A Vũ, A Thành, mau ra đây.”

Thân ảnh quen thuộc khiến ba chị em vui vẻ, trăm miệng đồng thanh nói: "Là cha đã trở về!"

Ba chị em bận đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy trong sân có một người đàn ông trung niên đang đứng.

Khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông hơi tiều tụy, mái tóc hơi lộn xộn xen lẫn một chút tóc bạc, khuôn mặt ngăm đen cộng thêm quần áo bụi bẩn, không có bất kỳ chỗ nào bắt mắt.

Rõ ràng không thể bình thường hơn nữa, nhưng dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt mộc mạc lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, ngay cả nếp nhăn khóe mắt cũng có vẻ ôn hòa, làm ấm lòng người.
« Chương TrướcChương Tiếp »