Hai mươi phút sau, Ôn Kiều đeo khăn tang lên tay, tay vẫn ôm chiếc túi đen đứng trước cổng nhà máy giấy, trên người còn mang theo một dải băng trắng với dòng chữ lớn nổi bật.
[Trịnh Thiên Cương nợ tiền không trả, trời đất khó dung!]
Trịnh Thiên Cương là phó giám đốc nhà máy giấy, lúc này đang là giờ nghỉ trưa, chỉ chốc lát sau, đã có rất đông người tụ tập quanh cô.
Một nhân viên cũ nhận ra cô, lập tức bước đến hỏi: "Ô! Đây chẳng phải Kiều Kiều sao? Nhà cô chuyển lên Bắc Kinh bao nhiêu năm rồi mà nhỉ? Sao thế này?"
Ôn Kiều đối diện với ánh mắt của thím ấy, cố tình bày ra dáng vẻ lã chã chực khóc, trông thật đáng thương.
"Thím ơi, cháu đến phó giám đốc Trịnh, chú ấy có ở nhà máy không ạ?"
Bà thím có gương mặt tròn trĩnh này vô tình nhìn thấy dải khăn tang trên cánh tay trái của cô, không khỏi giật mình, buột miệng thốt lên: "Cháu… nhà cháu có ai mất rồi?!"
"Là bố cháu."
Nhắc đến chuyện này, mắt Ôn Kiều khẽ cụp xuống, nỗi đau thoáng qua trong mắt nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Trái lại, người thím mặt tròn thì hoàn toàn mất bình tĩnh: "Gì cơ? Bố cháu mất rồi?! Mất khi nào thế?"
Năm đó, khi nhà nước khôi phục kỳ thi đại học, bố Ôn lấy thành tích thủ khoa toàn tỉnh thi đậu vào đại học Bắc Kinh, sau đó đưa một nhà già trẻ đến Bắc Kinh sinh sống, là một tài tử thông minh lẫy lừng, nổi danh khắp thành phố mỏ!
Vậy mà lại… Đoản mệnh như thế sao?
Thật là ông trời ghen ghét anh tài!
Cảm nhận được ánh mắt đầy thương hại từ những người xung quanh, Ôn Kiều ngước mắt lên, đầu óc vẫn tỉnh táo.
Từ khi bố qua đời, cô đã quá quen với ánh mắt ấy, dần dần trở nên vô cảm.
Có lẽ vì thương xót cho hoàn cảnh của cô, sau một hồi hỏi han, thím mặt tròn quyết định giúp đỡ: "Cháu đợi đây, để thím đi gọi người cho!"
Đúng lúc này, Trịnh Thiên Cương thở hổn hển từ trong nhà máy chạy ra, trên mặt thoáng qua chút ảo não.
Khi chạy đến cổng, ông ta đã đầm đìa mồ hôi.
"Tiểu Kiều, sao cháu lại đến đây? Cháu đang làm cái gì thế?"
Ôn Kiều âm thầm cười khẩy, nhưng mặt ngoài vẫn điềm tĩnh: "Chú Trịnh, mặc dù bố cháu đã mất, nhưng chú nợ ông ấy 3000 tệ thì vẫn phải trả. Cháu mang theo giấy nợ đến đây, phiền chú trả ngay."
Trước mặt mọi người, Trịnh Thiên Cương thấy mất mặt, lập tức tỏ vẻ bậc bề trên mà chỉ trích: "Tôi có nói là không trả đâu, sao cháu phải làm ầm ĩ khó coi thế này?"
Ôn Kiều chẳng hề sợ hãi, thẳng lưng đáp lại đầy mỉa mai: "Số tiền này chú đã nợ suốt năm năm, liên tục tìm cách thoái thác không trả. Khoảng thời gian trước bố cháu qua đời, chú cũng không dám đến lộ diện, sau đó cháu gọi bao nhiêu cuộc chú cũng không nghe. Xin lỗi chú, cháu chỉ có thể dùng hạ sách này."
Mọi người xung quanh nghe xong liền ồ lên kinh ngạc.
Họ không ngờ vị phó giám đốc hào nhoáng thường ngày lại là kẻ chẳng biết xấu hổ đến thế!
Trịnh Thiên Cương giận đến tím mặt, trước đám đông lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thím mặt tròn sợ Ôn Kiều bị bắt nạt, vội lên tiếng: "Phó giám đốc, anh làm vậy là không đúng rồi, nợ thì phải trả, đó là điều hiển nhiên. Mấy ngày nữa lãnh đạo thành phố đến kiểm tra chỗ chúng ta, nhỡ đâu để họ phát hiện thì gây ảnh hưởng lớn rồi!"
Ôn Kiều nghe xong, trong lòng khẽ động, cảm kích thím ấy vì đã tiết lộ tin tức này.
Trịnh Thiên Cương không khỏi có chút e dè, suy nghĩ thoáng chốc rồi thở dài: "Tiểu Kiều, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi, đừng ảnh hưởng đến công việc của người khác."