Tháng bảy năm 1988, thành phố mỏ Đông Bắc.
Đêm qua có một trận mưa to, hôm nay không khí oi bức vẫn phảng phất chút ẩm ướt. Giữa những ngày nóng nực nhất của mùa hè, từ sáng đến tối, nơi đây như bị nhốt trong một chiếc l*иg hấp.
Ôn Kiều khoác trên mình bộ sườn xám bằng lụa đen, tay nâng một chiếc túi cùng màu đứng trước cổng bưu điện, định gọi điện về nhà báo bình an.
Vì hàng người chờ gọi điện khá dài, cô mím chặt đôi môi đỏ thắm, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, trên người toát ra vẻ đẹp lạnh lùng xa cách. Gương mặt tuyệt sắc ấy nhanh chóng thu hút ánh nhìn của nhiều người qua đường.
Giống như một đóa mẫu đơn kiêu hãnh đứng sừng sững giữa gió tuyết, sắc hoa rực rỡ lạc lõng giữa không gian bụi bặm xung quanh.
Chàng trai đứng cuối hàng tên Ngốc Trụ cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Anh ta vội huých vào người đàn ông bên cạnh, nói nhỏ: "Anh Lỗi, anh mau nhìn kìa! Phía trước có một người đẹp mặc sườn xám!"
Cao Thiên Lỗi ngậm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, hờ hững đáp: "Cậu có chút tiền đồ lên được không? Lăn lộn bấy lâu mà vẫn còn làm quá mọi chuyện lên như vậy, theo tôi thấy thì cậu nên cưới vợ đi cho rồi."
Ngốc Trụ gãi đầu, mặt đỏ bừng lên, vẫn không cam lòng: "Anh nhìn kỹ mà xem, cô ấy thực sự rất đẹp."
Cao Thiên Lỗi nhìn theo hướng anh ta chỉ, vì góc độ hạn chế chỉ thấy được bóng lưng thướt tha khó tưởng, vòng eo nhỏ đến mức không giống người thường.
Anh từng đến những nhà hàng cao cấp ở Bắc Kinh, nhân viên ở đó đều mặc sườn xám. Nay nhìn thấy cảnh này ở quê nhà, anh nghĩ ngay đến việc một đại gia nào đó bắt chước phong cách thành phố lớn mà mở nhà hàng ở nơi nhỏ bé này.
"Tách" một tiếng, anh bật lửa châm thuốc, rời mắt đi, không còn để ý đến người kia nữa.
"Cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt."
"…" Ngốc Trụ nghẹn lời, chợt nhận ra ánh mắt của ông chủ mình quá cao, đến cả tiên nữ thế này cũng không thèm để ý, chắc anh phải sống cô độc đến già mất.
Dù giọng họ không lớn, Ôn Kiều vẫn nghe rõ mồn một. Cô khẽ cau mày, vô cùng khó chịu khi bị người lạ bàn tán sau lưng.
Nhất là khi họ nói cô rất tầm thường, không có gì nổi bật.
Vốn từng là đóa hoa đẹp nhất Đại học Bắc Kinh, sự kiêu ngạo khiến cô quay phắt lại, hung hăng trừng mắt nhìn họ, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, sắc bén đến lạ thường.
Ngốc Trụ bị dọa giật mình, chột dạ cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Cao Thiên Lỗi.
Giống như bị điểm huyệt vậy, anh cứ thế ngây người đứng im.
Đến khi hoàn hồn lại, anh vội vàng nhét điếu thuốc đang cháy dở vào miệng Ngốc Trụ, chỉnh lại vạt áo, đứng thẳng người hơn.
Ngốc Trụ ngơ ngác ngậm điếu thuốc, không hiểu nổi vì sao ông chủ lại đột nhiên tặng mình điếu thuốc, có ý gì đây?
Ôn Kiều chẳng bận tâm đến phản ứng của họ, sự buồn bực trong lòng đã vơi bớt phần nào, lúc này đến lượt cô gọi điện thoại.
Cô nhấc ống nghe, bấm số điện thoại đã thuộc lòng ấy, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua, hỏi: "Là Kiều Kiều đấy à?"
"Vâng, bà ơi, cháu đến thành phố mỏ rồi, bà không cần lo lắng đâu."
"Đến nơi là tốt, xong việc thì mau về ngay nhé, cháu là con gái, ở ngoài lâu bà không yên tâm."
"Dạ, cháu biết rồi. Đợi cháu giải quyết xong sẽ về ngay."
Ôn Kiều cố giữ giọng mình không run, lòng dạ quặn thắt, cảm giác khó chịu dâng trào.
Ba tháng qua, cuộc đời cô trải qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, cô gần như không thể gắng gượng thêm nữa.
Sau khi gác máy, cô ôm chặt túi đồ, lầm lũi rời khỏi bưu điện, thất thần chẳng hay biết có một đôi mắt đào hoa phía sau vẫn đang nhìn cô đầy suy tư.