Chương 89

Bên này, Từ Thiên Lam vừa nói chuyện của Lưu Thúy với Tần Minh, anh ta đã lập tức đồng ý. Dù sao, hiện giờ anh ta cũng cần tuyển công nhân, tuyển ai cũng là tuyển, hơn nữa tuyển người quen của Từ Thiên Lam thì cũng coi như bán cho cô một phần nhân tình. Huống chi, Từ Thiên Lam không hề đưa ra yêu cầu gì quá đáng, chỉ là công nhân bình thường, người bình thường ai cũng có thể làm được. Anh ta cũng rất tin tưởng vào ánh mắt của cô.

Từ Thiên Lam thấy Tần Minh sảng khoái đồng ý thì hơi xấu hổ. Cô hứa sẽ giúp đỡ anh ta sau khi nhà máy quy hoạch xong, cùng lắm thì cô lại vào không gian nhìn xem có tài liệu nào có thể giúp ích được không.

Tần Minh nghe xong thì càng thêm vui vẻ.

Mấy ngày sau, Từ Triển Bằng cũng kết thúc kỳ thi học kỳ, chính thức được nghỉ hè.

Từ Triển Bằng được nghỉ hè, người vui vẻ nhất chính là cô nhóc Kiều Lan. Bình thường chỉ có nhóc và bé Mỹ Lan chơi chung với nhau. Cậu Triển Bằng không có thời gian chơi chung với các bé.

Mặc dù mỗi ngày Từ Triển Bằng ở nhà cũng chỉ làm bài tập nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là ở nhà.

Nhưng, bé còn chưa vui vẻ được bao lâu thì nhận được tin buồn. Bé chuẩn bị phải đi học.

"Đi học có vui không ạ?" Kiều Lan ngồi trước cổng, nhìn mặt trời chậm rãi xuống núi.

Thời tiết rất nóng, trong sân nhà Vu Đại Hải không có cây cổ thụ để hóng gió. Vì thế, Vu Đại Hải liền dùng những mảnh gỗ thừa làm một cái mái che nắng đơn giản trong sân để Từ Triển Bằng đặt bàn học ở đó.

Lúc này, Từ Triển Bằng đang viết như bay một bài tập làm văn được giao làm trong kỳ nghỉ hè.

Từ Triển Bằng thành thật trả lời, đó không phải là chỗ để vui chơi, mà là nơi học tập.

Tiểu Kiều nghe xong đáp án này thì càng phiền muộn hơn. Bữa cơm chiều có món canh trứng mà bé thích nhất cũng chỉ ăn có một ít, mãi đến tận khi Từ Thiên Lam nói muốn dẫn các bé đi vào thành phố chơi, Kiều Lan mới vui vẻ một chút. Nếu không phải đi học thì bé càng vui hơn, thôi thì tới đâu hay tới đó.

Từ Thiên Lam thấy Từ Triển Bằng khó khăn lắm mới được nghỉ hè. Mỗi ngày ở nhà làm bài tập cũng không phải là chuyện tốt, nên đi ra ngoài chơi, nếu không sẽ trở thành mọt sách.

Vừa hay, chuỗi siêu thị đã được khai trương, việc còn lại sẽ do Ngô Khởi Lan phụ trách, nên Từ Thiên Lam mới có thời gian đưa bọn nhỏ lên thành phố chơi.

Bên Vu Đại Hải thì lại không có thời gian. Hiện giờ, anh đang nhận thi công một công trình lớn, không có cách nào bỏ đi đưuọc, mà anh lại không yên tâm để vợ một mình mang bọn nhỏ lên thành phố chơi được. Cuối cùng, Vu Đại Hải đành nhờ một người bạn có việc lên thành phố để ý bọn họ lúc đi đường.

Từ thị trấn Thanh Vân có xe bus đi vào thành phố. Sáng sớm, Từ Thiên Lam ôm con gái nhỏ, dẫn theo Từ Triển Bằng và Kiều Lan bước lên xe bus. Người bạn kia của Vu Đại Hải kinh doanh vật liệu xây dựng, trước kia có hợp tác qua với Vu Đại Hải. Có điều, anh ta kinh doanh nhỏ nên hai người hợp tác cũng không nhiều lắm.

Người nọ rất hâm mộ Vu Đại Hải, chưa bao lâu mà đã nhận được công trình lớn như vậy. Dọc theo đường đi, anh ta trò truyện rất nhiều với Từ Thiên Lam. Mặc dù, Từ Thiên Lam thấy anh ta nói nhiều hơi phiền nhưng cũng không chán ghét. Vu Đại Hải thường xuyên lui tới với người này thì chứng tỏ anh ta làm người không tồi. Từ Thiên Lam cũng tỏ ra vui vẻ, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội hợp tác cũng nên. Mặc dù, Từ Thiên Lam không trả lời nhưng người nọ vẫn rất vui vẻ. Trên đường đi, bọn nhỏ cũng rất vui vẻ.

Đặc biệt là Từ Triển Bằng. Đây chính là lần đầu tiên cậu nhóc xa nhà. Lần trước bỏ nhà trốn đi cũng không tính là xa, bởi vì chân ngắn nên cậu nhóc chưa đi được xa đã bị tóm trở về. Lần này mới chân chính là đi vào thành phố.

Thập niên 80, thành phố không có nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng như sau này. Hầu hết đều là những tòa nhà bình thường.

Xuống xe, người nọ liền mang hàng hóa đi tới thị trường vật liệu xây dựng. Từ Thiên Lam liền chào tạm biệt anh ta, đồng thời hẹn bốn giờ chiều cũng chờ nhau ở trạm cuối, sau đó cùng nhau trở về.



Trạm đầu tiên, Từ Thiên Lam mang bọn nhỏ đi nhà sách Tân Hoa. Hiện giờ, hiệu sách trong thành phố chỉ có mỗi một nhà sách, chủng loại sách báo cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn làm cho Từ Triển Bằng hoa hết cả mắt.

Bây giờ, trong tay Từ Thiên Lam có rất nhiều tiền nên rất chiều bọn nhỏ. Hầu như thứ gì mà Từ Triển Bằng thích, cô đều mua về. Chẳng mấy chốc, đồ dùng học tập, sách vở, sách tham khảo đều mua một đống. Cuối cùng, đành phải gửi tại nhà sách, chờ khi bọn họ đi chơi xong sẽ quay lại lấy.

Sau đó, Từ Thiên Lam hỏi thăm đường đi tới công viên giải trí. Hiện giờ, taxi chưa phổ biến nên bọn họ chỉ còn cách đi xe ba bánh. Từ Thiên Lam và ba đứa nhỏ ngồi lên trên xe, trông có vẻ rất nặng, may mà người lái xe là một thanh niên trẻ tuổi. Lúc xuống xe, Từ Thiên Lam còn đưa thêm cho anh ta một tệ, nhưng người nọ nhất định không chịu lấy. Hai người đưa đẩy nửa ngày, thanh niên kia mới chịu nhậ. Từ Thiên Lam thở dài: "Đúng là người chất phác!"

Vào công viên giải trí, mỗi đứa cầm một cái bánh vừa gặm vừa chơi, đem các trò chơi đều chơi hết một lần. Cuối cùng, bọn họ đến hồ bơi, mỗi người mua một bộ đồ tắm, vui vẻ cầm theo phao cứu sinh chơi trong bể bơi cả một buổi trưa.

Mãi đến buổi chiều, bọn họ mới lưu luyến không rời mà ra khỏi công viên giải trí, đi đến hiệu sách lấy đồ, lên xe trở về nhà.

Về đến nhà, Từ Triển Bằng càng nỗ lực học tập hơn trước kia. Có sách mới, cậu nhóc giống như hổ mọc thêm cánh, sách giúp Từ Triển Bằng mở ra nhiều tri thức mà trước kia cậu nhóc không hiểu được, giống như rơi vào biển tri thức. Từ Triển Bằng rất muốn đem những gì đọc được trong sách viết vào thư gửi cho Tiểu Sơn.

Thời gian cứ thế trôi qua, thành tích thi cuối kỳ đã có, Từ Thiên Lam đưa Từ Triển Bằng đến trường học để lấy phiếu điểm.

Mùa hè tới, những con ve sầu trên cây không ngừng kêu râm ran.

Từ Thiên Lam đưa Từ Triển Bằng đến trường học xong thì rời đi. Từ sau khi trường học xây xong nhà mẫu giáo thì Từ Triển Bằng đều tự mình đi học. Quãng thời gian đó, cả Từ Thiên Lam và Vu Đại Hải đều rất bận rộn. Vì thế, Từ Triển Bằng cũng giống như các bạn học khác, tự mình tới trường. May mà nhà trường cũng không xa nhà.

Hôm nay, Từ Thiên Lam có thời gian nên mới nhất quyết đòi đưa nhóc đi học, đợi Từ Triển Bằng xuống xe, cô dặn dò nhóc mấy câu thì cưỡi xe đạp đi tìm Ngô Khởi Lan.

Học sinh tiểu học đều đã đổi sang quần áo mùa hè. Từ Triển Bằng cũng được Từ Thiên Lam mua cho một chiếc áo ngắn tay và quần yếm, cộng thêm đôi giày xăng đan, trông rất năng động.

Từ ngày, Từ Triển Bằng đến ở nhà của chị Ba thì giá trị nhan sắc đã tăng lên đáng kể, không còn vừa gầy vừa đen như trước. Bây giờ, toàn thân Từ Triển Bằng đều trắng mềm, kết hợp với gương mặt nhỏ, đôi mắt to, lông mi dài và đôi môi hồng. Hơn nữa, Từ Triển Bằng vẫn duy trì gương mặt nghiên túc giống như trước kia, nên nhìn rất đáng yêu.

Tất nhiên, con trai thì không thể gọi là đáng yêu được rồi.

"Từ Triển Bằng, hôm nay cậu rất "soái" nha."

"Hả!"soái" là gì?"

""Soái" chính là từ dùng để chỉ nam sinh đẹp trai, mẹ của tớ nói cho tới biết đấy, cậu thật ngốc."

"Tiết Gia Kỳ, cậu mới ngốc, tớ muốn tuyệt giao với cậu."

"Tân Hiểu Yến, cậu ngốc mà còn không chịu thừa nhận, tuyệt giao cũng được, tớ cũng không muốn chơi với kẻ ngốc."

"Oa Oa Oa." Hai cô nhóc ngồi bên cạnh Từ Triển Bằng một lời không hợp liền cãi nhau.



Từ Triển Bằng định đi khuyên hai người nhưng hai cô nhóc này đánh nhau chính là kéo tóc, nhổ nước bọt. Từ Triển Bằng nhìn thấy thế thì cũng không muốn đi khuyên nữa, phun nước bọt không phải là chuyện đùa đâu, đây đều là quần áo mới của cậu nha!

Chỉ chốc lát sau, chuông vào học đã vang lên. Chủ nhiệm lớp ôm một chồng phiếu điểm đi vào. Ông gọi tên từng người lên lấy phiếu điểm, sau đó, giao cho mỗi người một phần bài tập hè, lập tức trong phòng học truyền ra tiếng kêu rên.

"Từ Triển Bằng, cả hai môn đều một trăm điểm." Đây là điểm thành tích của môn toán và môn văn, hơn nữa môn văn lúc này không có phần viết văn.

Thầy giáo đọc đến tên ai thì người đó lên bảng nhận phiếu điểm. Đến lượt Từ Triển Bằng, cả lớp theo thường lệ thở dài một hơi. Vì sao lại "theo thường lệ" à? Bởi vì, thành tích của Từ Triển Bằng lại đứng đầu. Khoảng một tháng trước, khối bọn chúng bắt đầu thi trắc nghiệm, lúc ấy mỗi môn Từ Triển Bằng đều thi được một trăm điểm và giành được vị trí nhất khối.

Thực ra, thành tích của Từ Triển Bằng cũng không phải quá giỏi. Bởi vì, kiến thức ở tiểu học cũng không khó, chỉ cần học sinh không quá ngốc hoặc quá lười học, ham chơi thì đều có thể giành được một trăm điểm mỗi môn. Nhưng Từ Triển Bằng lại có thể nhiều lần giữ vững thành tích một trăm điểm mỗi môn, điều này rất khó.

Lúc Từ Triển Bằng mới đi học, ai cũng đều xem thường cậu. Lúc đầu, trong mắt bọn chúng, Từ Triển Bằng chỉ là đứa nhỏ quê mùa, xấu xí. Sau đó, thì trở nên hung dữ, một lời không hợp liền đánh bạn cùng bàn.

Nhưng từ sau lần thi trắc nghiệm được một trăm điểm, mọi người đều nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa, mặc dù vẫn là nhóc quê mùa nhưng cũng có chút ưu điểm. Dần dần, giá trị nhan sắc và thành tích của Từ Triển Bằng tăng lên mà có bạn nữ xinh đẹp muốn nhờ nhóc chỉ bài.

Lúc ấy, trong mắt của bọn con trai trong lớp cảm thấy nhất định bạn nữ kia sẽ bị cậu dọa khóc. Nhưng không ngờ, Từ Triển Bằng dùng gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cẩn thận giảng bài cho bạn nữ kia. Bạn nữ kia hình như nghe không hiểu, còn hỏi lại lần thứ hai, thứ ba. Qua chuyện này, mọi người mới biết, thực ra Từ Triển Bằng cũng không tệ lắm, không phải một lời không hợp thì đánh người khác. Nghĩ lại thì, tên mập cùng bàn ngày trước của cậu rất hay bắt nạt bạn bè. Từ ngày đó, nhóm con trai trong lớp khi không hiểu bài đều sôi nổi đi tìm Từ Triển Bằng, dù sao cũng có rất ít người không chửi bạn ngốc cho dù phải giảng cho bạn nhiều lần.

Những học sinh ngốc cần có thầy giỏi.

Từ Triển Bằng cũng không phải là đứa nhỏ quê mùa không hiểu đối nhân xử thế. Ngày hôm sau, cậu mang chút đồ ăn vặt mà Từ Thiên Lam làm đến lớp chia cho bạn học. Các bạn nhỏ rất dễ bị "mua chuộc", lập tức đã kéo gần khoảng cách với Từ Triển Bằng. Từ Triển Bằng từ người tàng hình, biến thành người được hoan nghênh nhất trong lớp, ngay cả nhóm con trai cũng nhất trí khen ngợi.

* * *

Từ Thiên Lam mang theo bọn nhỏ vào thành phố chơi một ngày. Lúc trở về thì phát hiên Ngô Khởi Lan rất bận rộn. Rõ ràng trước khi đi, bọn họ đã xử lý xong những công việc cơ bản rồi mà, ngay cả chuyện cửa hàng đại lý cũng đã làm xong. Sao lại vội như vậy.

Từ Thiên Lam nhìn Ngô Khởi Lan, hình như hai ngày rồi chị còn chưa thay quần áo, sắc mặt vốn đã tiều tụy, giờ càng gầy ốm hơn, đôi mắt đỏ bừng cũng không che dấu được tơ máu.

"Hai hôm nay chị không ngủ à? Sao lại biến thành bộ dạng này, có công việc khẩn cấp gì ạ?" Từ Thiên Lam quen biết Ngô Khởi Lan không lâu nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị như thế này. Ngô Khởi Lan chưa bao giờ mặc bộ quần áo sang ngày hôm sau, tóc lúc nào cũng gọn gàng, một thân sạch sẽ, sáng sủa. Cho dù công việc có vội thì vẫn chú ú ăn cơm và nghỉ ngơi đầy đủ.

Ngô Khởi Lan lắc đầu, thở dài nói: "Không có chuyện gì, chỉ là hai hôm nay chị không ngủ ngon."

Từ Thiên Lam liền hỏi sang chuyện khác: "Không phải chuyện gì liên quan đến chủ tịch Tần chứ?" Dù sao, Từ Thiên Lam cũng là phụ nữ, đối với chuyện này khá là nhạy cảm. Cô cũng không nói rõ ràng được, nhưng có thể khiến một người bình thường luôn có quy luật trở thành như vậy, thì chỉ có thể là vấn đề tình cảm.

Ngô Khởi Lan im lặng rất lâu, không lên tiếng.

Từ Thiên Lam nhìn Ngô Khởi Lan như vậy thì không hỏi thêm gì nữa, giúp chị xử lý mấy văn kiện, thấy không còn vấn đề quan trọng gì nữa liền khuyên chị trở về nghỉ ngơi. Ngô Khởi Lan đơn giản mặc áo khoác, nghe theo lời Từ Thiên Lam về nhà.

Từ Thiên Lam thấy thời gian không còn sớm nữa, liền đi tới trường tiểu học đón Từ Triển Bằng.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Từ Thiên Lam nhìn Vu Đại Hải hỏi: "Gần đây, chủ tịch Tần có đi thị sát công trình của bọn anh không?"