Sợi dây len bện màu đỏ đó mới được cô ta bện xong buộc lên mấy ngày trước, Cố Thanh Khê chưa từng nhìn thấy nó, nên sẽ không thể biết được. Giờ cô có thể nói ra một cách chính xác, vậy xem ra chiếc đồng hồ bỏ túi của cô ta thật sự bị rơi ở chỗ ngồi của Cố Thanh Khê.
Thấy Cố Tú Vân sửng sốt, mọi người xung quanh xem náo nhiệt đều xì xào bàn tán về cô ta.
Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy, Cố Thanh Khê vô duyên vô cớ chạy tới đây gây rối, không có chứng cứ gì đã đổ cho Cố Tú Vân lấy vở ghi của mình, là vu oan cho người tốt, sao cô có thể tùy tiện hắt nước bẩn cho người ta chứ?
Nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Cố Tú Vân?
Mấy bạn học nữ của Cố Tú Vân đều nghi ngờ nhìn cô ta, mọi người trố mắt nhìn nhau, nhìn Cố Tú Vân không nói gì, chẳng lẽ cô ta thật sự lấy vở ghi của người ta?
Mấy người Bành Xuân Yến bên đảng Cố Thanh Khê phấn khích nói: “Thanh Khê, hóa ra là cậu đã có chứng cứ từ trước! Vậy thì tốt rồi, chuyện này là chuyện lớn, tôi phải mách với thầy giáo, phải tìm giáo viên tới phân xử! "
Nghe thấy vậy, Cố Thanh Khê gật đầu nói: "Nếu chị đã nói là chưa từng đi qua chỗ ngồi của em, vậy chiếc đồng hồ bỏ túi con công đó chắc chắn không phải là của chị rồi, em sẽ giao chiếc đồng hồ đó lại cho thầy giáo, để bọn họ xử lý, nếu không có người tới nhận, em sẽ trực tiếp tịch thu, còn về chuyện vở ghi của em—— "
Cô còn chưa nói hết lời, Cố Tú Vân đã hoàn toàn luống cuống, cô ta vội vàng nói: "Đừng ——"
Với chữ "Đừng" này, cô ta cũng đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong.
Gần như là tương đương với thừa nhận.
Tất cả bạn học xung quanh đều hiểu được, mấy nữ sinh lớp một năm ba vừa nói giúp cho Cố Tú Vân kia cũng xấu hổ đỏ bừng mặt, bọn họ không dám tin nhìn Cố Tú Vân, không ngờ cô ta thật sự làm ra loại chuyện này?
Sau khi không thể nào tin nổi, là vô thức cảm thấy xấu hổ, bọn họ đều lẳng lặng lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Cố Tú Vân.
Ngược lại với mấy người kia, mấy bạn học của Cố Thanh Khê, đặc biệt là Bành Xuân Yến tỏ vẻ đắc ý như đã bắt được tội phạm, thậm chí còn cố tình nâng cao giọng nói: "Đi, Thanh Khê, chúng ta đi nộp chiếc đồng hồ bỏ túi kia cho giáo viên, chiếc đồng hồ bỏ túi đó là do kẻ trộm để lại, chúng ta phải điều tra rõ!"
Cố Thanh Khê tỏ vẻ rất chắc chắn, vì vậy mấy bạn học của cô đều tin là thật, nghĩ Cố Thanh Khê thật sự nhặt được chiếc đồng hồ bỏ túi.
Lúc này, Cố Tú Vân càng thêm lo lắng, cô ta vội bước lên nói: "Thanh Khê, vừa rồi chị quên mất, hình như trưa nay chị có qua lớp em tìm em, nhưng lúc đó em không có trong lớp nên chị cũng trở về luôn, nhưng chị thật sự không động vào vở ghi của em.”
Chính bản thân cô ta nói ra lời này còn thấy không có sức thuyết phục, thì ai tin chứ!
Sau khi nói xong lời này, Cố Tú Vân cũng cảm thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt xem thường và nhỏ giọng nghị luận, các loại ánh mắt nhu xa cách, khinh bỉ, không thể nào hiểu được tập trung vào hết trên người cô ta.
Thậm chí, lúc này cô ta đã thấy hơi hối hận, nhưng không còn cách nào khác, chiếc đồng hồ bỏ túi đó quá đắt, người nhà không cho cô ta mang đến trường, nhưng cô ta khóc lóc ầm ĩ đòi mang đến trường cho bằng được. Ai ngờ lại làm rơi ở chỗ Cố Thanh Khê!
Cố Thanh Khê mỉm cười nhìn Cố Tú Vân.
Kỳ thực cô nghi ngờ người mạo danh thay thế mình chính là Cố Tú Vân, cô ta thi năm đầu không đỗ, sau đó học lại một năm, đến năm cô thi trượt, cô ta lại thi đỗ.
Nhưng cô không có chứng cớ, cũng không thể suy đoán chuyện này lung tung, cô chỉ có thể thận trọng bước từng bước một, bảo vệ thứ thuộc về mình, không để lọt ra dù là ở kẽ ngón tay.
Cô nhìn Cố Tú Vân, nhẹ nhàng nói: “Chị họ, chị trả lại vở ghi cho em đi, em viết rất nhiều kiến thức trong vở ghi, em còn phải dùng để học.”
Cố Tú Vân vẫn mạnh miệng nói: "Em có ý gì, chị đã nói là không cầm vở ghi của em rồi cơ mà, em không tìm được vở ghi, nên không chịu trả đồng hồ bỏ túi cho chị à?"
Nghe cô ta nói vậy, Bành Xuân Yến đứng ở cạnh đó không thể chịu được nữa, vừa rồi cô ta trộm đọc anh hùng xạ điêu trong giờ học, bây giờ trong đầu vẫn còn dư âm của tinh thần nghĩa hiệp. Cô ta đầy chính khí nói: “Cô đã trộm vở ghi của Thanh Khê rồi, giờ còn có mặt mũi nói ra những lời này à, tôi nói cho cô biết, cô mau giao quyển vở ghi ra, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu!"
Cố Tú Vân: “Tôi thật sự không lấy vở ghi của Cố Thanh Khê —— "
Đến khi nói ra lời này, cô ta mới nhận ra, mấy người vừa rồi còn đứng cạnh cô ta đều đã lui về sau, mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ, lẳng lặng vạch rõ giới hạn với cô ta.
Cố Tú Vân lúng túng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.