“Chỉ là một đứa con gái lỗ vốn thôi mà.”
Tiếng mắng nhiếc của bà nội vang vọng khắp sân.
“Để nó đói hai bữa có chết được đâu, mày gào khóc cái gì chứ?”
“Mẹ ơi, Mỹ Nhân yếu lắm rồi, con xin mẹ mà…”
Tiếng khóc quen thuộc của mẹ đã đánh thức cô gái lớn đang nằm trên sàn nhà kho chứa củi.
Bây giờ là năm 1986 ở một ngôi làng ven sông phía Bắc nước ta, trong nhà kho chứa củi của một gia đình nông dân bình thường, có một cô gái tầm mười bảy, mười tám tuổi đang nằm nghiêng trên đống rơm.
Cô có nhan sắc tuyệt trần không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, tuy quần áo rách nát, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của cô, cơ thể thì gầy yếu nhưng làn da lại trắng trẻo.
Cô từ từ mở mắt, nhưng do cơ thể quá yếu ớt nên cô lại thở dốc từng hơi lớn, mồ hôi đọng thành giọt lớn chảy từ trán xuống ngực, môi nhợt nhạt rõ ràng là đang ốm nặng.
Hồ Mỹ Nhân cố gắng ngồi dậy từ dưới sàn nhưng lại phát hiện mình đang ở trong nhà kho nơi cô từng chết ở tiền kiếp, nên trong phút chốc có chút mơ hồ.
Rõ ràng là cô đã chết, sao lại sống lại được?
“Hu hu…” Lúc này tiếng khóc của mẹ lại vọng vào.
“Mẹ ơi, con chỉ có mỗi đứa con gái này thôi, cơ thể nó yếu lắm, làm sao chịu nổi cảnh bị nhốt trong nhà kho chứ.”
“Nó không chịu nổi cũng phải chịu.” Tiếng quát tháo của bà nội vẫn giống hệt kiếp trước.
“Đó là số phận của nó.”
“Cả nhà chúng mày đều là đồ vô dụng, giờ có người muốn mua đứa con gái lỗ vốn này rồi, mày phải biết ơn mà thắp nhang cao cảm ơn trời cao đi.” Bà nội vẫn không ngừng chửi mắng, đồng thời tiếng khóc thút thít của mẹ vẫn không ngừng vang lên.
“Lâm Tú Hà đã đưa 300 đồng, tao nhận tiền rồi, mai đem con bé lỗ vốn này đi đi.”
Ý chí của thế giới tiểu thuyết.
Trong đầu Hồ Mỹ Nhân bỗng xuất hiện một dòng thông tin.
Cô bị ý chí của thế giới trong cuốn tiểu thuyết này kéo về, cuộc sống tốt đẹp của cô trong kiếp trước đã trở thành quá khứ. Giờ đây, cô quay lại thời điểm khi mình đã chết ở tiền kiếp, coi như là đã xuyên đi rồi lại xuyên về.
Lâm Tú Hà là nữ chính trong tiểu thuyết này.
Trong sách, vào thời điểm này Hồ Mỹ Nhân đã chết, còn người đàn ông tàn phế đó chính là chồng cũ của Lâm Tú Hà cũng vừa mới ly hôn xong. Lo ngại người đàn ông này sẽ làm phiền nên cô ta lập tức sắp xếp hôn sự cho hắn.
Người được định hôn ước với người đàn ông đó không ai khác chính là Hồ Mỹ Nhân, nhưng vì cô không đồng ý, nên bị nhốt vào nhà kho, bị bỏ đói đến chết trong này.
“Mẹ, con xin mẹ, Mỹ Nhân nó không đồng ý mà.” Mẹ cô khóc lóc van xin yếu ớt, nhưng không có hiệu quả.
“Nghe nói người đàn ông đó bị tàn phế, mà Mỹ Nhân lại yếu ớt, hai đứa nó làm sao mà sống nổi…”
“Cút.” Sự vô tình của bà nội khiến tiếng khóc của mẹ càng thêm đau khổ.
“Mẹ ơi, Mỹ Nhân cũng là cháu ruột của mẹ mà, sao mẹ lại có thể nhẫn tâm như thế?”
“Hứ, tao nhẫn tâm à? Tao làm vậy là để cả nhà mình sống tốt hơn.” Lời bà nội càng lúc càng khó nghe, tiếng khóc của mẹ cũng lớn hơn nhưng chỉ càng trở nên tuyệt vọng hơn mà thôi.
“Nếu tao không nhẫn tâm thì sao có được 300 đồng.”
Bà nội càng lúc càng đắc ý. “Hừ, nó yếu cũng chẳng sao, nếu nó có chết thì cuộc hôn nhân này vẫn sẽ diễn ra.”
Bà nội nói không sai, kiếp trước sau khi cô chết, nhân vật phụ Hồ Mỹ Nhân trong truyện, người chỉ xuất hiện 5 giây rồi biến mất đã bị ép kết duyên âm với người đàn ông tàn phế đó.
Hồ Mỹ Nhân sắp xếp lại suy nghĩ rồi khó nhọc đứng dậy, cô đã quay lại nên đời này nhất định không thể lấy một người tàn phế được.
Hồ Mỹ Nhân nhẹ nhàng đẩy cửa nhà kho thì nhìn thấy mẹ đang ôm chân bà nội khóc ở sân, cô biết mẹ thật lòng thương cô, nhưng lại quá yếu đuối không dám chống lại bà nội.