“Ăn một ít thôi, chờ về nhà mẹ nấu cháo cho ăn” Hứa Đào cũng ăn bánh bao, đồng thời dặn dò Tiểu Nam.
Thập niên 80 phân lượng thịt trong bánh báo đủ cắn một ngụm thấy nhân thịt bên trong rất thơm, Hứa Đào không thích ăn bánh thịt nhưng không thể không phủ nhận bánh bao thịt Triệu Vệ Quốc ăn rất ngon.
Tiểu Nam vẫn như cũ nằm trong ngực Hứa Đào, đôi tay nhỏ ôm bánh bao thịt gặm từng ngụm, cái miệng nhỏ ăn nhoàm nhoàm nhìn rất đáng yêu, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Hứa Đào, bé không hiểu lúc trước mẹ đối với bé rất hung dữ nhưng vì cái gì bây giờ lại trở nên ôn nhu như vậy.
So sánh với ba ba Triệu Vệ Quốc vừa nghiêm túc vừa xa lại đứng kế bên thì nó sống chung với Hứa Đào ở Triệu gia thôn gần nữa năm, mà trẻ con thì lại hay quên nên hiển nhiên nó càng ỷ lại Hứa Đào hơn ba Triệu Vệ Quốc xa cách mấy tháng.
Hứa Đào yên lặng ăn bánh bao, Tiểu Nam cũng gặm bánh bao lớn, bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có Tiểu Nam còn nhỏ nên không cảm thụ được nhưng Hứa Đào và Triệu Vệ Quốc hai người có chút câu nệ.
Hiện tại Hứa Đào thật sự đói bụng nên cũng không có tâm tình để ý lắm, giải quyết xong một cái bánh bao thịt sau đó cô cuối đầu nhìn Tiểu Nam, phát hiện tiểu gia hỏa này ăn có chút gì đó miễn cưỡng, bèn mở miệng dò hỏi: “Ăn không hết sao?” Tiểu Nam mới hơn 2 tuổi còn chưa tròn 3 tuổi, mặc dù cô biết trẻ con thời này không được nuông chiều giống như đời sau nhưng Hứa Đào cũng không dám để bé ăn quá nhiều.
“…..” Tiểu Nam nhìn nhìn Hứa Đào cái miệng nhỏ vẫn như cũ không hé răng nói chuyện.
Lúc ở Triêu gia thôn của tỉnh Ôn Tiểu Nam ngày thường đi theo bà nội Tống Tiểu Yến, một tay bà nội chăm sóc từ khi còn bé xíu. Có thể đối với cảnh vật ở đây còn mới lạ, với lúc ở trên xe lửa nguyên chủ lại đặc biệt hung ác hoặc có thể thấy ba ba Triệu Vệ Quốc có chút xa lạ nên không nguyện ý mở miệng nói chuyện.
“Kia không ăn nữa?” Hứa Đào thử dò hỏi
Tiểu Nam chớp chớp mắt, đưa một nửa bánh bao thịt còn dư lại cho Hứa Đào sau đó cô đưa Triệu Vệ Quốc kế bên.
Cô có thói quen hơi sạch sẽ, đời trước cô độc thân từ trong bụng mẹ với chưa từng làm mẹ nên không thích ăn đồ ăn thừa của trẻ con, hơn nữa bánh bao dư lại tiểu gia hỏa này gặm không ra hình hài gì, như thế này sao cô có thể nuốt trôi được, Triệu Vệ Quốc là cha ruột nên để không lãng phí đồ ăn cô liền đẩy cho anh ta.
“…..” Triệu Vệ Quốc nhìn cái bánh bao ăn hơn phân nữa, nhân thịt bên trong cũng bị rút ra khẽ nhíu mày
Tuy anh là ba ruột của Tiểu Nam nhưng thời gian chung đυ.ng cùng con trai lại cực ít thậm chí có thể dùng từ người xa lạ để diễn tả, ăn đồ ăn thừa của con nhỏ thế này anh một chút kinh nghiệm cũng không có.
Tay cầm bánh bao của Hứa Đào lơ lửng ở không trung, Tiểu Nam chớp mắt ngây thơ nhìn anh. Quay đầu lại nhìn thấy vợ và con trai đôi mắt biểu tình lấp lánh, Triệu Vệ Quốc không do dự nhận lấy cắn hai ngụm.
“Ăn no chưa, ăn no rồi liền trở về” Nuốt xong bánh bao vào bụng, Triệu Vệ Quốc liền mở miệng hỏi
“No rồi” Hứa Đào ôm Tiểu Nam đứng lên
“Cho nó tự đi đi” Triệu Vệ Quốc thấy Hứa Đào ôm Tiểu Nam hết sức khó khăn liền đề nghị
“Con mới hạ sốt” Hứa Đào không tán thành ý kiến không tính toán đem Tiểu Nam thả xuống đi một mình.
Người lớn phát sốt cả người đều thấy khó chịu huống chi một đứa trẻ con không đến ba tuổi lại vừa mới hạ sốt, cũng chẳng sợ bản thân mình mệt mỏi. Hứa Đào cũng không như ai kia lòng dạ sắt đá có ý định để Tiểu Nam tự mình đi.
“….” Triệu Vệ Quốc khẽ nhăn mày, nhìn cô vậy mà không nghĩ tới cô lại nuông chiều đứa nhỏ như vậy.
Quan điểm của anh trẻ con không quá nuông chiều thân thể chắc nịch khỏe khoắn kháu khỉnh mới tốt, Tiểu Nam vì ngồi xe lửa liền phát sốt chứng tỏ thân thể của Tiểu Nam không đủ chắc nịch, nếu là con gái mảnh mai một chút thì không tính, con trai thì không thể mảnh mai như vậy được.
“Anh ôm con đi” Triệu Vệ Quốc đang suy nghĩ nên nói như thế nào để Hứa Đào không thể nuông chiều đứa nhỏ như vậy thì Hứa Đào không một chút khách khí liền đem Tiểu Nam nhét vào ngực anh.