Tần Hải lại nói: "Bàn học để trong phòng cho Tần Khê và Tần Tuyết dùng."
Nói đến chuyện phòng ở, Trương Tú Phân lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng hỏi: "Nhà lão Trương chuyển đi khu nhà tập thể chắc chắn chưa?"
"Chắc chắn rồi."
"Vậy còn căn nhà thì sao?"
Xưởng mới xây xong khu nhà tập thể thứ hai, phải bốc thăm quyết định nhà nào được chuyển vào, lần này nhà trúng thăm là nhà ông Trương thứ hai ở cạnh nhà Tần Khê.
Có người dọn đi nhưng chưa có ai dọn đến, đương nhiên là sẽ trống hai căn.
Mấy nhà khác đều đang nhòm ngó hai căn nhà này!
"Yên tâm, tôi đã lén đưa cho phó xưởng trưởng Chu hai bao thuốc lá, ông ấy đồng ý cho nhà mình một căn rồi." Tần Hải nói nhỏ, vẻ mặt vừa đắc ý vừa có chút xót xa.
"Vậy thì tốt, nếu để nhà Chu Thúy ở cạnh nhà mình thì đúng là xui xẻo."
Tần Khê buông đũa, đợi bố mẹ nói chuyện xong mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Bố mẹ, hay là từ mai con nấu cơm ạ?"
Mầm tỏi già đến mức mắc kẹt trong kẽ răng, Tần Khê vừa nói vừa muốn lấy lưỡi đẩy ra.
Mọi người đều ngẩn người, Trương Tú Phân thẳng thừng xua tay: "Mẹ không muốn bị con đầu độc chết đâu."
Nhìn bàn tay là biết chưa từng làm việc nhà, số lần vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tần Khê ngượng ngùng gãi má: "Lúc làm việc ở trạm rau củ ngày nào con cũng vào nhà ăn phụ giúp, con học được cách nấu ăn rồi ạ."
"Thật sự học được rồi sao?" Tần Hải vẫn không tin.
"Cứ cho con bé thử hai ngày, không được thì mẹ lại làm."
Tần Đào thật sự không muốn ăn đồ ăn của Trương Tú Phân nấu nữa, hôm nay ăn bát thịt xào tỏi này vào, buổi tối không biết phải thức dậy mấy lần.
Tần Tuyết đảo mắt, nở nụ cười ngoan ngoãn: "Mẹ ngày nào cũng nấu cơm cho chúng con vất vả lắm, sau này con với chị ba sẽ hiếu thuận mẹ."
Nghe đến đây, cuối cùng Trương Tú Phân cũng dịu mặt.
"Muốn thử thì thử đi, nhưng không được lãng phí tiền bạc đâu đấy."
"Vâng ạ!" Giọng Tần Khê cao hẳn lên, từ tận đáy lòng nở nụ cười rạng rỡ.
Tần Khê cô đã có nhà... có người thân rồi!
Giữa mùa hè, hiếm khi có ngày nhiều mây như hôm nay, cái nóng cũng vì những đám mây mà dịu đi nhiều.
Trước khi đi làm, Trương Tú Phân dặn dò Tần Khê mua đồ ăn về nhớ mang quần áo về nhà.
Đương nhiên, mẹ cũng không quên vẻ mặt không kiên nhẫn dặn cô giữa trưa nấu trứng gà bồi bổ, đỡ phải mỗi ngày mang gương mặt như người chết ra ngoài, người ngoài nhìn còn tưởng bị ngược đãi.
Tần Khê cười híp mắt đáp ứng.
Mới có một ngày mà cô như đã quen với sự quan tâm ẩn giấu trong lời nói chanh chua của mẹ.
Cả nhà ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, mới chưa đến tám giờ, trong phòng chỉ còn lại một mình Tần Khê.
Cô trước tiên quét dọn sạch sẽ phòng mình, sau đó mở cửa sổ thông gió, rồi lại tiếp tục sang phòng bên cạnh dọn dẹp.
Trong phòng nhìn có vẻ sạch sẽ, kỳ thực vải trắng che đồ đạc đều phủ một lớp bụi dày, lấy vật phía trên ra mới có thể nhìn ra màu sắc ban đầu của vải.
Tần Khê bưng một chậu vải đầy ắp đi ra bể nước.
Cô cho vải vào bồn, dùng bột giặt ngâm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Tú Lan và Chu Thúy hôm qua còn cãi nhau ầm ĩ, hôm nay lại đang thì thầm to nhỏ.
"Tần Khê, giặt giũ đấy à?" Lý Tú Lan lên tiếng.
Nói cũng lạ, Lý Tú Lan và Trương Tú Phân không ưa nhau, nhưng đối với chị em Tần Khê lại rất ôn hòa, đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên chủ không ghét bà.
Tần Khê gật đầu, hỏi tiếp: "Dì Lý, dì ăn cơm chưa?"
"Con bé Quyên nấu cháo, dì mới ăn xong đã lại đói rồi."
Vừa nói Lý Tú Lan vừa lấy hạt dưa từ trong túi ra, cũng không mời Chu Thúy, mà chỉ đưa cho Tần Khê: "Ăn hạt dưa không?"
Ngô Quyên là con gái lớn của Lý Tú Lan, sau khi tốt nghiệp cấp ba tìm được việc bán hàng ở trung tâm thương mại, nhưng vẫn chưa được coi là nhân viên chính thức.
"Không được đâu ạ, cháu phải dọn dẹp rồi còn ra ngoài bán rau."
"Trương Tú Phân lại nỡ lòng để bảo bối của bà ta phải làm việc nhà, đúng là gặp quỷ rồi." Chu Thúy bỗng nhiên châm chọc.
Tần Khê cười nhạt một tiếng, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt theo động tác nhướn mày của cô như nhảy lên: "Dì Chu, tuyên truyền mê tín dị đoan là không được, bị tố cáo là phải viết bản kiểm điểm đấy."
"Con nhóc thối tha, tôi tuyên truyền mê tín dị đoan lúc nào?"
"Không phải chính miệng dì nói gặp quỷ sao, mọi người đều nghe thấy hết." Tần Khê chậm rãi hỏi lại.
"Phì ——"
Thôi Tú Hà đang ngồi xổm bên ống nước đánh răng, nghe thấy thế bèn nhổ bọt kem đánh răng ra, cao giọng nói: "Tôi cũng nghe thấy dì Chu nói gặp quỷ."
"Đấy, chị Tú Hà cũng nghe thấy."
Thôi Tú Hà là con dâu mới cưới của nhà họ Trương ở đối diện nhà họ Tần, mới về nhà chồng được mấy ngày, còn chưa hiểu rõ tình hình trong xóm.
Nếu như biết rõ... Không biết có lên tiếng nói giúp Tần Khê hay không.
"Tôi nghe rất rõ." Thôi Tú Hà cười sảng khoái, có vẻ hoàn toàn không hiểu sắc mặt Chu Thúy, lại còn bổ sung một câu: "Ở quê tôi, ai tuyên truyền mê tín dị đoan là sẽ bị bắt chồng đi cải tạo đấy."
"Đừng có mà ngậm máu phun người." Chu Thúy hung ác trừng mắt nhìn hai người một cái, sau đó vội vàng chạy vào nhà.
Lý Tú Lan khinh bỉ "chậc" một tiếng, tiếp tục cắn hạt dưa.
Tần Khê cười với Thôi Tú Hà, xoay người nhấc giỏ rau đặt ở cửa lên: "Chị Tú Hà, em với chị cùng đi chợ nhé?"