Tần Khê đáp "Vâng" rồi uống một ngụm nước.
Vừa ra đến cửa, cô đã thấy một bóng người cao lớn đang bước từ trong bóng tối ra.
"Tần Hải, ông bê cái gì đấy?"
Ngô Kiến Quốc - người hàng xóm - đang ngồi ăn cơm trước cửa nhà, liền lên tiếng hỏi.
Ngay sau đó, rất nhiều người cũng bưng bát cơm từ trong nhà đi ra, vây quanh nhà họ Tần.
Tần Hải lau mồ hôi trên trán, cười hớn hở đặt chiếc bàn học cũ kỹ vừa nhặt được xuống đất.
"Hôm nay tan ca tôi ghé qua trạm thu gom, vớ được món hời đấy."
Chiếc bàn màu vàng chỉ bị mẻ một góc nhỏ, còn lại đều nguyên vẹn.
Nếu thuê thợ mộc đóng mới thì cũng phải mất hơn chục tệ, mọi người đều tấm tắc khen Tần Hải may mắn.
"Bao nhiêu tiền đấy?"
Ngô Kiến Quốc nhìn mà thèm thuồng, bỗng dưng thấy bát cơm nhạt thếch.
Cả khu này đều là công nhân nhà máy cáp điện, nhà họ Tần tuy không giàu có gì nhưng lại có rất nhiều đồ đạc, ngay cả nhà tổ trưởng cũng không có tủ lạnh.
Mọi người bề ngoài tỏ vẻ ghét bỏ Tần Hải thích tranh thủ lợi ích vụn vặt, nhưng trong lòng ai mà chẳng ao ước...
"Không tốn tiền, tôi với ông anh ở trạm thu hồi quen biết lâu rồi, ông ấy cho tôi đấy." Tần Hải cười khà khà, cúi đầu dùng khăn lau sạch bụi.
Lời này chẳng ai tin...
"Người ta cho anh cái bàn đọc sách tốt thế này, chắc không phải kẻ ngốc đâu nhỉ."
Lý Tú Lan đảo mắt, dùng đũa gõ mạnh vào bát, đưa tay vặn tai Ngô Kiến Quốc: "Đẹp cái gì, có giỏi thì ông cũng kiếm cái bàn học về cho con trai mình làm bài tập đi."
Ngô Kiến Quốc mặt mày khổ sở nhưng không thể phản bác.
Hai vợ chồng hậm hực ra về, Tần Hải lại thích chí lau chùi bàn thêm vài lượt.
"Đừng có cười ngớ ngẩn nữa, vào ăn cơm đi." Trương Tú Phân gọi.
Vào phòng, đóng cửa lại, rèm cửa hé ra một khe nhỏ, đề phòng lúc ăn cơm nói chuyện bị người ngoài nghe trộm.
Đây là trình tự mỗi ngày của nhà họ Tần khi ăn cơm.
Cơm được bày trên bàn trà, hai món một mặn một chay.
Bắp cải xào hơi nát, thịt ba chỉ xào tỏi cho nhiều xì dầu quá nên cả món ăn đen sì.
Mọi người ngồi xuống cầm đũa, Trương Tú Phân lập tức chìa tay phải về phía Tần Hải: "Lương đâu?"
Tần Đào làm chiếu phim ở rạp chiếu bóng số hai thành phố, mỗi tháng lĩnh hai mươi lăm đồng tiền lương.
Anh bị gọi là đứa con trai cưng của mẹ bởi vì tiền lương vừa nhận được là phải đưa hết cho Trương Tú Phân, không được giữ lại một đồng.
Tần Đào bất đắc dĩ, móc trong túi áo ra xấp tiền.
"Mẹ! Con muốn mua đôi giày." Tần Tuyết hai mắt sáng rỡ nũng nịu nói, rồi ôm lấy cánh tay Trương Tú Phân.
Tần Khê ngoan ngoãn cầm đũa bị mẹ lườm cho một cái.
Tần Khê: "..."
Rõ ràng là Tần Tuyết làm nũng, sao người bị lườm lại là mình.
"Nhà mình đóng cho chị ba của con hai trăm tệ rồi, lấy đâu ra tiền mua giày cho con." Trương Tú Phân gạt tay Tần Tuyết, đứng dậy bỏ tiền vào ngăn kéo tủ khóa lại, miệng lẩm bẩm: "Không biết rạp chiếu phim của các con làm ăn kiểu gì, trước đây còn phát phiếu lương thực, bây giờ chỉ có dịp lễ tết mới có phiếu."
Trong lúc đó, Tần Đào ậm ừ cho qua chuyện, bưng bát cơm lên ăn.
Tần Khê xem như đã biết số tiền mua khoai lang lấy từ đâu ra...
"Sức khỏe của bé ba thế nào rồi?"
Tần Hải rót một chén rượu trắng nhỏ, cẩn thận nhấp một ngụm.
"Dạ khỏe rồi." Tần Khê đáp.
"Chuyện công việc con đừng vội, nếu chưa tìm được thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, dù sao ba người chúng ta đi làm cũng không thiếu phần ăn của con."
Nguyên chủ học hành bê bết, sau khi tốt nghiệp cấp hai phải nhờ vả mãi mới xin được việc ở trạm rau củ, làm vừa đủ một năm thì bị người ta lừa cho nghỉ việc.
"Nghỉ cái gì mà nghỉ, cả ngày chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày, đúng là thân phận con ở mà đòi hưởng thụ." Trương Tú Phân mắng.
Nhưng những lời này hiển nhiên bị những người còn lại trong phòng phớt lờ.
Tần Hải cười tủm tỉm đưa tay xoa đầu Tần Khê: "Con gái tôi xinh đẹp thế này, còn đẹp hơn hai đứa con gái nhà lão Ngô nhiều."
"Bố! Con đẹp hay chị ba đẹp?" Tần Tuyết bất mãn kêu lên.
Tần Hải vẫn thản nhiên như không, cười tủm tỉm giả vờ không nghe thấy.
Tần Khê cũng mỉm cười.
Thời buổi này nhà nào cũng cho nhiều muối khi xào rau, Tần Khê ăn một miếng cải trắng, cố gắng lắm mới nuốt trôi vị mặn chát trong miệng.
Món xào chẳng khác gì cải trắng luộc.
"Cái bàn đọc sách ngoài kia rốt cuộc có tốn tiền mua không?" Trương Tú Phân lại hỏi.
"Không tốn." Tần Hải nhướng mày đắc ý: "Tôi giúp ông anh sửa cái radio, rồi hứa cho con trai và bạn gái nó hai vé xem phim."
Tần Đào: "..."
"Lúc nào con bảo với nhân viên bán vé giữ hai vé là được." Tần Hải lại nói với con trai.
Nhân viên bán vé của rạp chiếu phim là bạn từ thuở nhỏ của Tần Đào, Tần Hải làm chuyện này không phải chỉ một lần.
Tần Đào miễn cưỡng gật đầu.