Tần Khê lắc đầu cười khẽ, bước đến soi gương, cẩn thận quan sát khuôn mặt trẻ hơn mười mấy tuổi của mình.
Không thể phủ nhận, nguyên chủ là một cô gái xinh đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, vầng trán cao, đôi mắt hạnh hơi nhíu lại, giữa hai đầu lông mày có một vết sẹo nhỏ màu đỏ bằng hạt vừng.
Hình như là vết sẹo do bị kẹp than hồng hồi bé, trông như nốt ruồi son vậy.
Đôi môi mỏng bong tróc vì thiếu nước, khóe miệng khô nứt.
Điều duy nhất khiến Tần Khê cảm thấy quen thuộc là ánh mắt kiên cường, bất khuất.
Ánh mắt ấy không phù hợp lắm với khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp, giống như một đứa trẻ đang mặc quần áo của người lớn.
Tần Khê che mặt, lắc đầu cười khẽ.
"Còn không mau ra nhặt rau nấu cơm, định đợi tôi đút cho ăn à!"
"Tới rồi!"
Tần Khê ra khỏi phòng, cầm lấy bàn chải đánh răng đi đến trước ống nước, ánh mắt lén lút quan sát hai người Chu Lý lời qua tiếng lại.
Viện rất lớn, sau khi có nhà đầu tiên làm mẫu, mỗi nhà đều xây dựng một cái bể giặt trước cửa.
Rửa mặt, rửa rau, giặt giũ đều ở trong bể, trước cửa dựng một căn lều nhỏ để nấu cơm.
Ống nước ở cạnh cổng chính, giữa sân còn có giếng nước, phòng khi mất nước.
Trương Tú Phân nói để Tần Khê phụ nấu cơm, nhưng sau khi Tần Khê rửa mặt xong đi vào bếp, lại bị bà cho là vướng víu đuổi ra ngoài.
"..."
Ngày đầu tiên xuyên không đến nhà họ Tần, Tần Khê đã có một người mẹ "khẩu xà tâm phật".
Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời ráng đỏ dần trở nên xám xịt, u ám.
Tần Khê bị đuổi ra khỏi bếp, đi vào phòng bố mẹ.
Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, chăn trên chiếc giường gỗ kê sát tường bị vứt lộn xộn ở cuối giường.
Gần cửa sổ là một bộ sofa gỗ, được phủ một tấm vải hoa màu xanh lam, những chiếc tủ lớn nhỏ đều được phủ vải ren trắng.
Điều khiến Tần Khê bất ngờ là, trong nhà lại có cả tivi, tủ lạnh mini và cả radio đặt trên bàn trà.
Tần Khê đi tới trước tủ gỗ, ngẩng đầu nhìn bức ảnh treo trên tường.
Bức ảnh chụp cả nhà trong ngày cưới của chị cả, mặt ai cũng đỏ như gấc, nụ cười toe toét trông thật buồn cười.
"Em gái."
Giọng nói của người vừa đến mang theo niềm vui, tiếp theo là một vật nóng hổi áp vào má trái Tần Khê.
Tần Khê rụt lại, lập tức ngửi thấy mùi khoai lang nướng thơm lừng trong không khí.
"Khoai lang nướng."
"Chẳng phải em thích ăn khoai lang nướng nhất sao? Lại đây ăn đi."
Tần Đào, anh hai của Tần Khê.
Lông mày rậm, mắt to, môi dày, khi cười toát lên vẻ thật thà, nhìn là biết tính tình rất tốt.
Anh vừa giơ củ khoai như dâng vật báu, vừa ôm lấy Tần Khê đi về phía sofa.
"Ăn nhanh đi, mai anh mua kẹo quả cho em."
"Còn ăn kẹo quả, người ta lại tưởng con nhà ai giàu có lắm đấy!"
Căn nhà không hề cách âm, tiếng mắng của Trương Tú Phân lập tức vọng tới từ phòng bên.
Tuy nhiên, hai anh em hình như đã quen với điều đó.
Tần Đào ghé sát tai Tần Khê, nhỏ giọng cười nói: "Yên tâm, anh giấu được kha khá tiền riêng, đủ cho em ăn hàng ngày."
"Cảm ơn anh hai." Tần Khê cảm thấy ấm lòng, nhận lấy củ khoai bẻ làm đôi: "Anh cũng ăn đi."
"Nửa còn lại để dành cho em út, cái mũi chó của con bé mà ngửi thấy mùi này thể nào cũng chạy ra đòi cho mà xem." Tần Đào cười ngây ngô gãi đầu.
Khoai lang nướng hơi khô, chắc là khoai ế nướng lại.
Tuy nhiên, Tần Khê vẫn ăn ngon lành.
Cảm giác được quan tâm đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được, lâu đến mức cô cũng chẳng biết phản ứng thế nào.
"Chuyện công việc không cần vội, anh đã nhờ bạn bè tìm giúp rồi, chắc chắn sẽ tìm được chỗ tốt hơn trạm cân."
Có lẽ vì biết tính mẹ, Tần Đào nói rất khẽ.
Tuy Trương Tú Phân không nghe thấy, nhưng Tần Tuyết - em gái út - vừa bước vào cửa đã nghe rõ mồn một.
Cô bé nhăn mũi, phụng phịu: "Anh hai thiên vị, mua khoai cho chị mà không có phần em."
"Trên bàn chẳng phải còn nửa củ sao!"
"Thật ngưỡng mộ chị có anh trai tốt, đâu như em... đến khoai lang cũng chỉ được ăn thừa."
Khuôn mặt xinh xắn nhăn lại, trông như vừa bị ai bắt nạt.
Vẻ ngoài yếu đuối, xinh đẹp, biểu cảm ngây thơ, nhưng lời nói ra lại đầy tính "trà".
Tần Khê cố nuốt miếng khoai lang xuống, trong lòng bỗng dâng lên một tia ghen tị.
Cô ghen tị với Tần Tuyết vì có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.
Không như Tần Khê, đúng như lời sư phụ nói, cô là một người cứng đầu, chuyện gì cũng tự mình gánh vác.
Tần Đào đã quen với cô em út như vậy, anh không nói gì, cầm củ khoai lên tự bóc vỏ.
Vừa nhìn thấy vậy, Tần Tuyết liền nhào tới, cắn một miếng thật to vào tay anh.
"Nóng nóng..."
Miếng khoai nóng hổi dính chặt vào vòm miệng, khiến Tần Tuyết nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Cái con bé ngốc này, nhả ra mau!" Tần Đào luống cuống rót nước lạnh.
Tần Tuyết không nỡ nhả, há to miệng thở phì phò như một chú cún con, vừa khóc vừa chạy vòng vòng trong phòng.
"Đúng là quỷ chết đói đầu thai, bỏng chết đi được."
Trương Tú Phân bưng thức ăn vào, vẫn giữ phong độ "ổn định" như mọi khi, bà liếc xéo Tần Khê: "Ra xem bố con về chưa?"
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Trong xóm, nhà nhà đều thơm phức mùi thức ăn, vậy mà hôm nay Tần Hải lại chưa thấy về, khác hẳn mọi ngày.