Chương 18

Tiếng gọi "bố" khiến Tần Khê giật thót mình, Tần Hải cũng sa sầm nét mặt, ông cau mày nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

Người phụ nữ với chiếc túi vải đeo trên vai, tay bế một đứa bé, đứa lớn hơn thì nắm chặt vạt áo mẹ, bước vào cửa với vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài.

Đó là Tần Mai, chị gái của Tần Khê.

Tóc cô được tết hai bím gọn gàng, lông mày rậm, ngũ quan thanh tú, là người con giống Tần Hải nhất.

Nhìn bề ngoài, Tần Mai là kiểu phụ nữ chất phác, siêng năng, cần cù.

Nhưng người nhà họ Tần đều biết, ẩn sau vẻ ngoài ấy là một người bướng bỉnh, cố chấp.

Gần hai mươi năm sống ngoan ngoãn nghe lời, bỗng một ngày Tần Mai thay đổi, nhất quyết đòi lấy Bao Lượng - người cô gọi là "tình yêu đích thực".

Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Tần Mai vẫn quyết tâm lấy Bao Lượng.

Tần Mai biết bố mẹ không ưa gì Bao Lượng, nên ngoài việc thỉnh thoảng mua quà cáp về biếu bố mẹ vào dịp lễ Tết, ngay cả ngày mùng Hai Tết, cô cũng hiếm khi trở về nhà.

Hôm nay, Tần Mai bỗng dưng về nhà với bao tải lớn, tải nhỏ, Tần Khê chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được chắc chắn đã xảy ra chuyện.

"Bố!"

Vừa gọi "Bố" xong, Tần Mai đã òa khóc nức nở.

Đứa bé thấy mẹ khóc, liền khóc theo.

"Bà già này còn chưa chết đâu mà đã khóc lóc om sòm thế hả!"

Đối với Tần Mai, chỉ cần động một chút là khóc, chỉ có Trương Tú Phân là có phương pháp hiệu nghiệm nhất.

Bà một phát giật lấy đứa cháu ngoại, ôm đi vào trong sân, còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn Tần Mai: "Khóc lóc cái gì, mau theo sau đây."

"Em đã nói rồi, chị sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Bao thôi." Tần Tuyết bĩu môi nói nhỏ.

Mà sự tình quả nhiên đúng như Tần Tuyết dự đoán.

Tần Mai và hai đứa nhỏ đều bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà họ Bao, ngay cả con trai ruột là Bao Lượng cũng bị đuổi theo.

Một nhà bốn người, không có tiền, không có nhà để về.

Sau khi đi tìm một vòng mà không thuê được nhà, Tần Mai đành phải mặt dày quay về nhà mẹ đẻ.

Lúc này, Bao Lượng đang ngồi xổm ở cửa chính, không dám bước vào.

Người khác thì không sao, mẹ vợ mà mở miệng ra thì chắc chắn sẽ mắng cho anh không ngẩng đầu lên được. Anh chỉ có thể co rúm như con rùa rụt cổ ở ngoài chờ tin tức.

Chờ khoảng mười phút, bố vợ anh là Tần Hải mới vội vàng xuất hiện.

Tần Khê và Tần Tuyết đi theo sau xem náo nhiệt.

Tần Khê tò mò muốn biết Tần Hải nổi giận thì sẽ như thế nào, còn Tần Tuyết thì muốn xem mặt anh rể có bị sưng hay không.

Trước mắt mọi người, Bao Lượng bị Tần Hải đánh hai gậy.

Bao Lượng bị đánh kêu la thảm thiết, nhảy loi choi ở trước cửa như mèo vờn chuột.

Nếu không phải do càng lúc càng có nhiều người xem, chắc chắn anh ta còn bị ăn thêm vài gậy nữa.

"Còn không mau cút vào nhà cho tôi."

Đợi Tần Khê và Tần Tuyết về đến nhà thì Tần Mai cũng gần như đã khóc xong, cô ôm con trai, thút thít.

Nghĩ lại thì sự việc cũng là điều tất yếu.

Nhà Bao Lượng ở thành phố, cả nhà hai anh em trai với bố mẹ chen chúc trong một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách.

Anh trai Bao Lượng kết hôn đã nhiều năm, hai đứa con của anh ta vẫn luôn ngủ ở phòng khách, chị dâu sao có thể vui vẻ cho được?

Hơn nữa, căn nhà đó vốn là nhà do cơ quan phân cho anh trai Bao Lượng, chẳng liên quan gì đến Bao Lượng.

Căn nhà hơn bốn mươi mét vuông mà có tới sáu người lớn, bốn đứa trẻ, bọn nhỏ khó tránh khỏi va chạm.

Sáng hôm qua, con gái lớn của Tần Mai cãi nhau với cháu gái bên nhà chồng, hai đứa tranh đồ chơi của nhau, chị dâu cả bực quá mắng Tần Mai vài câu.

Tần Mai không dám cãi lại, sự việc xem như bỏ qua.

Ai ngờ Bao Lượng nghe con gái kể lại thì không chịu được, anh ta liền chạy đi tìm chị dâu lý luận.

Không nói thì thôi, đã nói là lôi hết chuyện cũ ra.

Anh trai Bao Lượng không nói phải trái, rõ ràng là bênh vợ. Mẹ chồng Tần Mai tức giận, liền đuổi thẳng nhà Bao Lượng ra khỏi nhà.

Bao Lượng tuy có cứng đầu, nhưng chẳng có vốn liếng gì để mà cứng.

Bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ để đi, vợ con anh ta phải lang bạt ngoài đường cả ngày. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cả nhà đành quay về nhà họ Bao.

Nhưng đã ra khỏi nhà rồi thì muốn quay về đâu phải chuyện dễ dàng.

Căn phòng của Bao Lượng đã bị dọn dẹp sạch sẽ cho con của anh trai ở. Đồ đạc của nhà anh ta bị chất đống ở cửa.

Thế là vợ chồng anh ta đành phải đến nhà họ Tần.

"Tao sao lại sinh ra được đứa con ngu ngốc như mày chứ!" Trương Tú Phân tức giận nghiến răng.

Bao Lượng rụt cổ, không dám hó hé lời nào. Tần Mai khóc đến ngất ngư.

Không ai chú ý đến con gái lớn của Tần Mai là Bao Lỵ Lỵ đang run cầm cập.

Tần Khê là người chú ý thấy.

"Lỵ Lỵ, cháu sao thế?"

Trán đứa bé nóng hừng hực, trên cổ đầy mồ hôi lạnh, mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng là đã sốt cao từ trước đó rồi.

"Mấy người muốn chết hết hay sao mà không biết con bé sốt cao thế này?"

Tần Hải thực sự nổi giận, ông vội vàng đứng dậy, lấy tiền trong ngăn kéo ra.

"Lát nữa bố và mẹ còn phải đợi nhận lại nhà, hai đứa mau đưa Lỵ Lỵ đi viện đi."

Tần Hải dúi tiền vào tay Tần Khê rồi xua tay.

Chờ ông Trương chuyển nhà xong, hai vợ chồng ông phải chuẩn bị tinh thần để cãi nhau với nhà họ Chu một trận. Nếu không có ai ở nhà, ông sợ căn nhà sẽ bị họ chiếm mất.

Nhưng Tần Hải không yên tâm giao việc này cho vợ chồng Bao Lượng, ông chỉ có thể nhờ Tần Khê giúp đỡ.

"Vâng ạ, chúng con đi ngay."