Hai chị em vừa cười vừa nói, chẳng mấy chốc đã đi vào một con ngõ nhỏ lạ lẫm.
Trước một căn nhà hoang đổ nát ven đường, ba người đàn ông đang ngồi túm tụm hút thuốc.
Khuôn mặt họ khuất sau làn khói, tiếng cười nói vang xa, nội dung câu chuyện khiến Tần Khê rùng mình.
"Tối nay làm một chuyến nữa không mấy anh?"
"Làm chứ sao, tao mượn được cái xe ba gác rồi, tha hồ chở gạch."
"Liệu có bị người trong nhà máy phát hiện không?"
"Phát hiện thì đã sao, có giỏi thì đến mà bắt."
Họ đang bàn tán về chuyện trộm cắp vật tư trong nhà máy một cách trắng trợn.
"Chúng ta đi đường khác." Tần Khê kéo tay Tần Tuyết, định rẽ hướng.
"Hai cô muốn đi đâu?"
Vừa xoay người, phía sau lại có một người đàn ông mặc đồng phục nhà máy chặn đường.
Tần Tuyết sợ hãi túm chặt cánh tay Tần Khê.
"Tránh đường." Tần Khê lạnh lùng nói.
"Lục Tử, hay chúng ta đưa hai cô em này về nhà nhé?" Gã đàn ông có nốt ruồi đen trên mặt cười trêu ghẹo.
"Ừ."
Gã đàn ông ngồi trên bờ tường nhảy xuống, phủi bụi quần rồi cười lớn: "Đi, anh mời hai em uống nước."
Tần Khê phớt lờ, che chắn cho Tần Tuyết đi về phía khác.
Gã nốt ruồi đen bước sang, chặn ngay đường đi: "Lục Tử anh đây muốn mời uống nước, đừng có không biết điều!"
"Chị ơi." Tần Tuyết sợ hãi run rẩy.
Tần Khê thở hắt ra, đáy mắt lạnh đến thấu xương.
"Các anh muốn gì?"
Nói xong, cô đưa túi vải cho Tần Tuyết, tháo túi đeo vai xuống, quấn dây đeo vào tay vài vòng.
Mấy gã đàn ông ngạc nhiên trước hành động của cô.
Gã tóc húi cua kia cười nhạt, tiến đến trước mặt hai chị em, cúi xuống nói: "Uống với anh em vài chén, xong rồi muốn đi đâu thì đi."
Tần Khê nhướng mày.
Cô che chắn cho em gái, lùi về phía bức tường.
"Bên cạnh rạp chiếu phim là đồn công an, chạy..."
Một tiếng quát, tay trái Tần Khê đẩy Tần Tuyết ra sau, nắm đấm phải quấn dây túi lập tức vung ra.
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt gã nốt ruồi đen, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Mắt Tần Khê lóe sáng.
"Chạy!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đợi đến khi Tần Tuyết chạy được vài mét thì mấy gã kia mới kịp phản ứng.
"Mẹ kiếp! Con nhỏ này biết đánh nhau."
Tần Khê trông yếu đuối, vậy mà lại có thể hạ gục một gã đàn ông trưởng thành chỉ bằng một cú đấm.
Hơn nữa, cô ra đòn nhanh và chính xác, khí thế áp đảo ngay từ đầu.
"Xử lý nó cho tao, xong rồi chuồn nhanh!"
Gã cầm đầu vứt đi đầu thuốc, xông lên...
***
Đồn công an khu công nghiệp Long Lực, thành phố Thọ Bắc.
"Thật sự là mẹ tôi nhờ đưa đến à?"
Trên bàn là một xấp ảnh, Hoắc Vân còn chưa xem đã thấy đầu căng như dây đàn.
Tự mình dẫn người đi xem mắt không được, giờ lại chuyển sang xem ảnh, chỉ cần anh gật đầu là bà mối sẽ đến nhà cô gái để bàn chuyện cưới xin.
"Cậu chọn đi."
Bàn làm việc cạnh cửa sổ, ánh nắng le lói qua khe hở của tấm rèm.
Người thanh niên hơi cúi đầu, đôi tay thon dài đang cầm một cuốn sách, đường nét khuôn mặt nhu hòa như được phủ một lớp ánh sáng.
Đôi mắt đen láy tĩnh lặng, ẩn mình trong bóng tối, toát lên vẻ lười biếng nhưng vô cùng lạnh lùng, dường như hơi ấm của ánh nắng cũng không thể chạm đến.
Hoắc Vân không biết đã bao nhiêu lần thầm cảm thán người bạn Lê Thư Thanh này thật lạnh lùng.
"Muốn cưới cũng phải là cậu cưới trước chứ."
"Chuyện của tôi không phiền cậu lo, lo chuyện của cậu đi."
Lê Thư Thanh cười nhạt, bỏ chân xuống, đứng dậy.
Nhiệm vụ được giao phó đã hoàn thành, không cần thiết phải ở lại nữa.
Đúng lúc này.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng kêu càng lúc càng gần.
Hoắc Vân biến sắc, vứt ảnh xuống, chạy như bay ra cửa.
Mí mắt Lê Thư Thanh khẽ giật, sau đó cũng lặng lẽ đi theo.
"Công an ơi, cứu mạng... cứu chị tôi với."
Cô gái chạy đến, đầu đầy mồ hôi, hai bím tóc rối tung, túm lấy cánh tay Hoắc Vân, run rẩy đến mức không đứng vững.
"Chuyện gì vậy, từ từ nói." Hoắc Vân trầm giọng.
"Có mấy tên lưu manh... chặn đường... tôi và chị gái tôi, chị ba của tôi đánh nhau với bọn chúng."
Đầu óc Tần Tuyết rối bời, trong đầu thậm chí còn hiện lên hình ảnh Tần Khê bị đánh đến mức máu me be bét.
"Đánh... đánh nhau?"
Lê Thư Thanh bước ra cửa, nghe được một câu nói khó tin như vậy.
Một cô gái trẻ đánh nhau với mấy tên đàn ông trưởng thành...
"Chúng ta vừa đi vừa nói, không thì chị tôi sẽ bị chúng nó đánh chết mất."
"Được, chúng tôi đi ngay."
Đàn ông đánh phụ nữ, lại còn là lưu manh ức hϊếp con gái nhà lành, đây là hành vi cực kỳ xấu.
Hoắc Vân và hai công an trẻ lập tức lên xe đạp, để Tần Tuyết dẫn đường.
Lê Thư Thanh cũng lặng lặng đẩy chiếc xe đạp đang dựng ở cửa đồn, đi theo.
Trong con hẻm nhỏ.
Tần Khê tuy có chút chật vật, nhưng không hề thê thảm như Tần Tuyết tưởng tượng.
Ngược lại, cô đang đứng đó, còn trên mặt đất là ba gã đàn ông đang nằm, có kẻ ôm đầu, loạng choạng không định hướng được phương hướng.
Tiếng chuông xe đạp leng keng.
Bốn chiếc xe đạp lao nhanh vào con hẻm, mấy người mặc đồng phục màu xanh lục nhảy xuống.
Bầu không khí tại hiện trường vô cùng kỳ dị.
"..."
Đúng như Tần Tuyết nói, Tần Khê quả thật là một cô nương trẻ tuổi.
Cô không cao, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt.